Triệu Lan Vy xoay người lại nhìn xem là kẻ nào nói câu đó, ánh mắt cô ta hừng hực lửa giận đột ngột tắt vụt khi phát hiện người đó là Mặc Kinh Vũ.
"Không phải em thì còn ai chứ? Ngoại hình hay quyền lực tất cả em đều có."
"Phu nhân của tôi ít nhất cũng không mặt dày như cô."
Mặc Kinh Vũ lạnh lùng buông ra một câu rồi lướt qua Triệu Lan Vy đi thẳng vào phòng. Trợ lý đứng bên cạnh cúi mặt không dám cười.
Triệu Lan Vy tức lắm nhưng không cãi lại, cô ta lườm trợ lý một cái rồi quay người ra về. Trong lúc đang đi thì bị một người khác va vào khiến cho Triệu Lan Vy được đà mà mắng xối xả. Kẻ xui xẻo đó không ai khác là Gia Khánh.
Chuyện này cũng đâu phải lỗi của mình anh, rõ là cả hai cùng đâm vào nhau thế mà cô ta lại mắng anh cứ như là anh sai đấy.
"Mắt anh mù à? Có biết xin lỗi không?"
Gia Khánh quá rõ cái nết đanh đá kia của Triệu Lan Vy không thèm cãi với cô ta làm gì. Anh giơ hai tay ra phía trước, khuôn mặt đờ đẫn.
"Đúng vậy, tôi mù rồi không thấy gì hết."
Nói xong anh vừa nói vừa quơ tay bước về phía trước. Anh bị hắn hành đủ rồi, không còn tinh thần giằng co với cô ta nữa. Ai ngờ còn chưa bước được mấy bước đã bị Triệu Lan Vy túm cổ áo kéo ngược trở lại.
"Ai cho anh đi chứ? Tôi còn chưa tính xổ với anh chuyện anh lừa tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-em-thich-anh/2799501/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.