Giản Chiêu ngủ một mạch đến 9 giờ sáng.
Chưa bao giờ y được ngủ nướng nhiều như vậy, cảm giác đầu óc thoải mái hẳn, vùi mình vào chăn không chịu dậy. Bão đến nên trời lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng giảm. Đối với mấy tên cao to cường tráng cơ bụng săn chắc kia thì cái lạnh này không nhằm nhò gì, nhưng đối với một con ma bệnh gầy gò như Giản Chiêu thì như bị bao trùm bởi gió rét, cuộn mình trong chăn, đắp kín cả đầu không chịu chui ra, vô thức còn lăn vào lòng Sikeil bên cạnh ké hơi ấm.
Đến khi Ôn Dĩ Hoài đi đến vỗ về, nhẹ nhàng gọi dậy y mới chịu mò ra, run cầm cập, ngoan ngoãn dang hai tay để anh mặc áo ấm vào cho mình.
Sikeil cũng lồm cồm bò dậy, với tay bật máy sưởi lên.
Giản Chiêu dụi dụi mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Triệu Thiên Kiệt đang sát gần đến, hoảng hồn lùi lại đằng sau, nói:
"Cậu làm cái gì thế?"
Hắn cười lưu manh:
"Hôn chào buổi sáng."
"Từ từ coi nào." Giản Chiêu dùng tay bịt cái miệng đang chu lên của Triệu Thiên Kiệt "Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, cậu né ra để tôi đi vệ sinh đã. Mà khoan..."
Giản Chiêu ấn mạnh lên vết đỏ in hằn trên má hắn. Triệu Thiên Kiệt xuýt xoa một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Y buồn cười quá, cơ mà vẫn cố nhịn xuống, hỏi thăm:
"Cậu bị ai đánh vậy?"
"Còn ai khác ngoài ông chú tốt kia." Triệu Thiên Kiệt 'hứ' một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-dac-biet-truong-nam-sinh/2582630/chuong-97.html