" Cha!"
Cha Ân nghe Ân Nguyên Thần gọi khi đang cúi đầu đọc báo. Vừa nghe thấy từ ngữ thân thiết ấy đã khiên đầu vai ông thoáng run rẩy một hồi.
Cha Ân không nhanh không chậm ngẩng đầu lên. Thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng sóng mắt không ngừng chuyển động đã tiế lộ tâm tình của ông vốn không hề bình tĩnh như ông vẫn thể hiện.
Ân Nguyên Thần rũ mắt, vừa vặn che giấu tâm tình cũng đang lắng đọng trong đáy mắt bản thân. Anh bắt đầu suy nghĩ xem đã bao lâu chưa dùng kính ngữ này nói chuyện với cha rồi.
Hình như là sáu tháng trước kể từ thời điểm này. Khi cha bắt đầu đề cập với anh ông đã có một người phụ nữ ...
Ân Nguyên Thần khe khẽ thở dài. Bước chân lại thong thả đi xuống lầu. Thật tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện cha Ân, lặng lẽ đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên bàn.
Marry nhanh chóng đem ra một phần đồ ăn sáng cùng một cốc sữa trắng đặt lên bàn. Phần đồ ăn sáng giống hệt cha Ân, nhưng cha Ân dùng cà phê còn anh phải dùng sữa.
Đáy mắt Ân Nguyên Thần thoáng chốc hơi co rụt. Bàn tay nâng lên một hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Cuối cùng dừng lại bên cạnh miệng ly, vẫn phải nâng lên nhấp một ngụm.
Kiếp trước, khi chưa được mười sáu tuổi, cha vẫn không cho anh dùng bất kì loại giải khát nào ngoài sữa. Nhưng từ khi chuyển ra ở riêng, thứ anh hay uống nhất là cà phê.
Bây giờ đột nhiên phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-doi-2/2306203/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.