Và buổi chiều ấy, có 1 lão chồng nào đó vô cùng vui sướng đã được toại nguyện. Vì từ nay được đường đường chính chính đón đưa con ốc tiêu của mình đến trường mà không phải lén lút như 1 năm qua nữa.
Tôi cùng đám bạn đang đi thong dong về phía cổng trường. Bên tai, tụi nó vẫn cứ lanh lảnh nói chuyện với nhau rằng:
- Ê, giờ đi cạnh con Phương cảm giác cứ như đang được bảo kê í nhỉ?
- Chuyện, nó đúng 'chân nhân bất lộ tướng'. Tụi mày có thấy người ta chỉ dám nhìn nó, nhưng nào có ai dám lườm đểu nó miếng nào không?
- Tao đảm bảo cái vụ buổi trưa nay, chuyện Ban Giám Hiệu nhà trường ra thông báo nghiêm cấm tất cả sinh viên loan truyền, cũng như bàn tán về đời tư cá nhân của các sinh viên cũng như các giảng viên đang giảng dạy trong trường lên trên không gian mạng. Nếu vi sẽ bị nhà trường truy cứu và kỷ luật nghiêm minh. Tao nghi chắc thầy Vinh đứng đằng sau quá!
- Tao cũng nghĩ vậy!
Trong lòng tôi thì lại rất muốn nói với tụi nó rằng: “Ổng chứ còn ai?” Nhưng kệ tụi nó nói gì thì nói, vì ánh mắt tôi đang đăm đăm nhìn về cảnh tượng rất hút mắt đang diễn ra ở bên ngoài cổng trường kia.
Anh nam thần ấy đừng đó, thân dựa vào chiếc 'Mẹc' tôi đã ngồi mòn cả mông. Mặt mũi anh vô cùng sáng láng với ngũ quan tuấn tú. Áo sơ mi quần tây thẳng thớm bảnh bao, cả người thơm ngát mùi hương độc quyền. Ánh mặt trời của buổi chiều sớm chiếu từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421702/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.