Và rồi... chắc lại tưởng khi nghe xong những lời này, anh giáo sẽ cảm động và ôm hôn tôi thắm thiết sao? Không nha, không hề nha. Tính ông chú già này có sở thích bắt bẻ và vặn vẹo tôi mà. Nên trong giây phút này, thầy nhìn tôi với ánh mắt như kiểu: “Chắc đây tin”. Và nhanh chóng đáp lại tôi rằng:
- Mấy đứa hay hứa với hay nói văn vẻ, đảm bảo chỉ có xạo sự. Người thật lòng thật dạ thì thường nói ít nhưng làm nhiều. Tôi thấy em nói hơi nhiều rồi đó ốc tiêu.
Ủa? Ổng nói vậy thì giờ tôi phải sống sao cho vừa lòng ổng đây? Hỏi người ta có chung thuỷ không cho đã đời, cái người ta trả lời thì lại kêu xạo sự. Mà trả lời cụt lủn không văn chương, đảm bảo ổng lại kêu hời hợt không mặn mà. Rồi làm thinh không nói năng gì cũng sẽ bị ổng giáo huấn: 'Im lặng chính là sự giận dỗi, im lặng là thờ ơ và nhạt phai. Đôi khi im lặng cũng thể hiện tình cảm đã cạn.' Bởi, cho dù tôi có như thế nào cũng không bao giờ chiều lòng nổi ổng, nên riết rồi đâm ra tôi nản ổng dễ sợ. Vì thế thời khắc này, tôi chán nản nhìn thầy mà bất lực hỏi:
- Thế bây giờ anh muốn em như thế nào anh mới hài lòng đây?
Và tôi tiếp tục bị làm khó:
- Ngay cả việc bày tỏ tình cảm với tôi em còn không biết, mà tối ngày em nói lời yêu tôi. Hoá ra trước giờ em chỉ yêu tôi bằng miệng lưỡi thôi sao?
Dẹp, dẹp đi. Đồ ông chú già
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421675/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.