Suốt quãng đường đi, mẹ mở lời và bắt chuyện với thầy rất nhiều điều, nào là hỏi tên, bao nhiêu tuổi dẫu là mẹ đã biết hết các thông tin này từ tôi rồi. Mẹ cũng tự giới thiệu mình là chủ tiệm nail và spa lớn ở bên Mỹ, có tới 2 chi nhánh bên đó lận. Tôi dường như là ngồi lặng im cạnh mẹ ở phía sau, vì không biết chen miệng vào được đường nào và cũng chẳng có gì để nói. Nhưng anh giáo của tôi mà, đối với người ngoài thầy luôn giữ sự cẩn trọng và kiệm lời. Chỉ khi ở riêng với tôi thì bản chất xấu xa và lưu manh bên trong ổng mới lộ diện ào ào ra thôi.
Mẹ tôi hỏi gì thì thầy trả lời đó mà không dư lấy 1 chữ, mang tiếng là mẹ của tôi chứ thầy vẫn điềm đạm và giữ khoảng cách chừng mực với bà, phải nói là có chút khó gần nữa. Mặc cho mẹ tôi có tỏ ra hết sức nhiệt tình và kể rất nhiều chuyện cho thầy nghe, như muốn kéo gần khoảng cách với thầy vậy. Tôi không quan tâm nên ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra đường phố. Bỗng thầy nói vọng xuống với tôi rằng:
- Bé Phương của anh mệt sao?
Chỉ đối với tôi, thầy mới có giọng điệu ngọt dịu và nhu mì đến thế. Tôi vội quay lên cười và trả lời lại với thầy:
- Dạ không có, em đâu có mệt gì đâu!
- Ừm, vậy sao không nói chuyện với anh?
Tôi oải với ổng ghê á, giờ tôi biết nói gì bây giờ. Chẳng lẽ đóng phim tình cảm trước mặt mẹ tôi sao? Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421619/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.