Buổi chiều hoàng hôn ấy, khi mặt trời đã ghé xuống dưới chân núi, tôi được thầy ôm vào lòng và cùng ngắm bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này. Bức tranh mà mỗi buồi chiều khi tan học về ở trên thành phố, tôi vẫn thường hay nhớ về nó da diết. Gió mát và mang chút lành lạnh thổi qua, nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Vì đã có anh giáo già đứng sau lưng ủ ấm và chở che cho tôi. Thôi giờ gọi ảnh vậy đi cho trẻ ra được 1 miếng, chứ cứ gọi là ông thấy khoảng cách thế hệ xa quá!
Thầy nói muốn tìm lại những thứ đã mất của tôi. Và đúng là chữ tín của thầy có uy quá, vì thầy đã tìm lại được nụ cười cho tôi. Tìm lại cho tôi mảnh vườn và căn nhà mà tôi nghĩ không bao giờ được về gặp nó nữa. Thầy tìm cho tôi hơi ấm của người thân, tìm cho tôi động lực để tiếp tục sống. Và nhất là tìm 1 người có thể thay thế bà nội quá cố để cho tôi dựa dẫm vào. Tất nhiên, người đó chính là thầy chứ không ai khác. Và tôi chợt nhận ra, tôi có thầy là đã có tất cả.
Nắm lấy tay thầy chặt thêm, tôi ngước cổ lên nhìn thầy, anh giáo già ban đầu gặp mặt mang vẻ ngoài lạnh giá, nhưng lại dành cho tôi thứ tình cảm thật ấm áp và tươi đẹp. Thầy cũng rũ mắt xuống nhìn tôi, trong nỗi niềm trào dâng trước buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp này, tôi cố kiễng chân cho thật cao để có thể với miệng mình đến môi thầy. Nhưng thầy cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-a-sao-lai-doi-lam-chong-em/421616/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.