Gạch dưới đất trơn bóng như gương, Vân Phỉ nhìn những hoa văn như ý cáttường được khắc trên đó, nghe tiếng bước chân của Vân Định Quyền đếntrước mặt mình, nỗi hận cố đè nén nãy giờ đột nhiên trào lên như mộtdòng nước lũ được khơi nguồn, cứ gào rít trong nàng. Nàng nắm chặt nắmđấm, nuốt cơn tức hộc máu đang dâng lên tới cuống họng kia xuống.
Vân Định Quyền đích thân đỡ nàng dậy. “Vân Phỉ, mau đứng dậy đi.”
Vân Phỉ đứng dậy, nhìn thấy cha mình người mặc long bào, đầu đội vươngmiện. Gương mặt anh tuấn nho nhã, chín chắn chững chạc kia gầy đi rấtnhiều, nhưng trên đó lại có thêm sự ngang tàng và sắc sảo. nhớ tới những nỗi đau mà hắn đã làm với mình, với mẹ và A Tông, cổ họng Vân Phỉ nhưcó một cái kéo sắc bén cắt ngang qua, mỗi một câu nói muốn thốt ra đềurất khó khăn. Nàng nghẹn ngào nói: “Con gái chúc mừng phụ hoàng cuốicùng đã được như ý nguyện.”
Vân Định Quyền cứ tưởng là nàng chịu nhiều uất ức, nay gặp được mình thì kích động đến rơi lệ chứ hoàn toànkhông biết giờ phút này, trái tim Vân Phỉ đã bị sự phẫn nộ, không camtâm, thất vọng, đau đớn… chiếm cứ toàn bộ, cuối cùng tập trung lại thành nước mắt căm phẫn.
Vân Định Quyền nhìn ngắm dung nhan hơi gầycủa nàng, lòng cũng thấy không đành, thở dài: “Hôm đó sau khi con bịTriệu Sách bắt đi, phụ hoàng đang ở kinh thành bận đến sứt đầu mẻ trán,không có thời gian để chú ý đến nên cố ý căn dặn Anh Thừa Cương bất luận thế nào cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thau-tron-gio-xuan/3027153/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.