Chương trước
Chương sau
Chờ đợi một người, từ thanh cao tại thượng lại trở thành kẻ yếu đuối.
Vì một người mà lại trở nên mềm yếu nhu nhược.
Vì người có thể không màng danh phận, bỏ lại tất cả.
Duy chỉ cần người trở lại...chỉ cần có người bên cạnh, trả giá như nào đều một lòng tình nguyện...
Vì y mà hắn trong một ngày đã nếm trải đủ mọi cảm xúc. Từ đơn độc chờ đợi quân lại trở nên vui vẻ khi nghe tin quân trở về, không ngờ ngay tức khắc lập tức sụp đổ khụy xuống cạnh thi thể lạnh băng của người. Hạ Vũ thấy chính mình thật nực cười, lúc này hắn không khác nào diễn một trò hề cho thiên hạ xem.
Hạ Vũ hắn như một của điên, ngồi cạnh quan tài cầm lấy đôi tay lạnh của người thương mà lại cười rồi khóc lên điên điên dại dại, có lúc miệng lại thầm thì nói gì đó, bây giờ lại không làm bất cứ thứ gì chỉ im lặng ngồi đó nhìn ngắm gương mặt của người thương...
Hạ Vũ ở bên cạnh y mấy ngày mấy đêm rời một bước, không ăn không uống, ngay cả cha mẹ muốn thay hắn trông chừng y hắn cũng không chịu chỉ bảo rằng hắn có thể tự mình trông coi không cần làm phiền bọn họ...
Bọn họ nghĩ rằng việc Trần Minh Triết tử trận là một cú sốc lớn đối với hắn, Hạ Vũ vẫn chưa thể chấp nhận được việc y thật sự không còn trên đời, không thể chấp nhận rằng y đã đi không bao qua quay trở về.
Hạ Tiêu không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình yêu thương cứ như thế mãi được, chàng vốn là người đoan nhã lại rất chăm chỉ nhưng sự việc đến nước này, Hạ Tuân nhìn trang sách mình thích ngán ngẫm chả muốn đọc liền quăng mạnh nó xuống đất, còn mình liền nổi giận vô cớ bước nhanh ra khỏi phủ. Hầu vệ thân cận sợ rằng chàng không kiểm soát bản thân mà làm điều dại dột, ví dụ như đánh Thái tử một trận cho hắn tỉnh ngộ liền vội vã cản lại: "Vương gia, người định đi đâu?'
Hạ Tiêu tức giận liếc mắt, quát: "Bổn vương đi đâu đến lượt ngươi quản à? Cút ra cho ta."
Hầu vệ hoảng sợ cúi người, nói: "Nô tài không dám nhưng thưa Vương gia..."
Hạ Tiêu mất kiên nhẫn, quát lớn: "CÚT."
Nói rồi liền giơ tay triệu Tiết Nhã liền tức khắc một thanh kiếm sắt bén hiện lên trong tay chàng. Hạ Tiêu nghiến răng rằng từng chữ: "Các ngươi kẻ nào dám cản, Bổn vương liền giết kẻ đó."
Chính là như thế, ngày thường chàng là một thư sinh nho nhã nhưng đến khi nổi nóng thì cả Tam giới không một ai dám bén mạng đến rằng, chỉ có thể phục mệnh Vương gia để bảo toàn mạng sống. Hạ Tiêu xoay mặt đi liền dùng khinh công bay tới Đông cung.
Đứng trước cửa, tức giận trong lòng Hạ Tiêu lại vơi đi không ít, chàng thu Tiết Nhã rồi hít một hơi sâu, đưa tay lên đẩy cánh cửa. Đập vào mắt chàng là Hạ Vũ nằm bất tỉnh ở cạnh quan tài của y. Hạ Tiêu cả kinh, hai mắt mở to, hoảng hốt chạy vào ôm lấy hắn.
"Hạ Vũ, Hạ Vũ...Đệ nghe ta gọi không? Hạ Vũ..."
"..."
Hạ Tiêu áp tai xuống ngực hắn, may quá tim còn đập. Quanh đây không có ai, Hạ Tiêu không nghĩ ngơi đành bế hắn về điện Thái tử. Về đến nơi thấy Hàn Anh đang lau dọn, chàng gấp gáp hơi lớn tiếng gọi: "Hàn Anh, ngươi mau gọi Hàn Văn đến thăm khám cho Thái tử."
Nghe có người gọi Hàn Anh xoay mặt qua thấy Hạ Tiêu bế hắn đang bất tỉnh, liền vứt chiếc khăn đang lau chùi dang dở kia đi quấn quýt chạy đến Ngự Y Đường của Hàn Tông chủ gọi người tới. Nghĩ nghĩ lại nói cho Hạ Luân cùng Lan Y và Tuyết Lan cho bọn họ biết.
Họ vội chạy đến điện Thái tử nhưng không ai lên tiếng, Hàn Lâm bắt mạch cho hắn xong liền đứng dậy thở phào một hơi. Hạ Luân thấy có vẻ như không sao nhưng không khỏi lo lắng hỏi: "Hàn Tông chủ, Vũ nhi sao lại đột nhiên bất tỉnh?"
"Bệ hạ, nương nương đừng quá lo lắng. Thái tử có lẽ chịu cú sốc quá lớn lại còn không ăn không uống gần nửa tháng liền khiến thân thể suy nhược, thần sẽ về Ngự Y Đường bốc thuốc cho người. Có điều mọi người phải ở cạnh Thái tử nhiều hơn, khuyên nhủ ngài ấy, nếu cứ tiếp tục thần e rằng..."_Nói đến đây Hàn Lâm nhìn thoáng qua hắn, hơi ngập ngừng không nói.
Hạ Luân thở dài: "Thôi được, trẫm hiểu rồi. Ngươi đi đi."
"Vâng, thần xin phép lui trước."_Hàn Lâm hành lễ rồi liền trở về.
Hạ Tiêu ngồi cạnh hắn từ lúc đó đến bây giờ, nghe bệnh tình hắn như thế không khỏi thở dài một hơi. Nâng tay lên cởi y phục hắn, mở miệng bảo: "Hàn Anh, ngươi đi lấy cho ta một bộ y phục và một thau nước ấm với khăn đến đây."
"Vâng, Vương gia."_Hàn Anh nhanh nhẹn làm theo lời chàng nói. Từ lúc thấy hắn, gương mặt cậu không khỏi lo lắng. Thật sự vì y hắn thật sự làm đến mức này ư?
Hạ Tiêu bảo mọi người ra ngoài, chàng thay y phục cho hắn rồi đắp chắn bông dày lên giữ ấm cho hắn. Nhìn gương mặt hốc hác cùng thân thể gầy gò của hắn Hạ Tiêu không khỏi tự trách: "Hạ Vũ, xin lỗi đệ...Nếu ta có thể bảo vệ sư tôn, đủ năng lực đưa sư tôn bình an trở về thì đệ sẽ không trở thành như vậy...Xin lỗi..."
Lan Y bước vào đặt tay lên vai chàng, nhẹ giọng nói: "Con đừng tự trách, Hạ Vũ sẽ không sao đâu."
"Mẹ, thật sự không còn cách nào cứu sư tôn sao?"
Nàng nhìn Hạ Tiêu. im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "...Ta biết một cách."
Nghe thấy thế chàng mở to mắt kinh ngạc, nắm lấy tay nàng hỏi: "Cách nào?"
"Tìm gia tộc của y, hợp mạng hiến xá..."
"Cái gì? Không thể được..."_Hạ Tiêu cả kinh.
Lúc này bên ngoài cửa Hạ Luân cùng một người bước vào. Người đó đội một cái mũ che mặt không thể thấy rõ dung mạo, cung kính nói: "Không cần phải hiến xá, ta có thể đưa Trần Tông chủ trở về..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.