Một đêm dài qua đi, Trần Minh Triết từ cơn mơ dần tỉnh mộng, mắt sói nhẹ hé ra rồi đột nhiên mở to. Y thấy kinh ngạc thấy Hạ Vũ đang nằm chống tay lên đầu, mắt nhìn chăm chăm như muốn xuyên quả cả người y. Y cả kinh, ho nhẹ vài cái: "Khụ...khụ...khụ..." Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng y, hỏi: "Người không sao chứ?" Y hơi nhíu mày: "Ta...k...không sao." Tự nhiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt thèm thuồng cùng ái dục lại thoáng yêu thương nhìn y. Nhìn như thế không làm y hoảng sợ mới lạ, lại nói kiếp trước nằm dưới thân hắn, hắn từng nhìn y như thế mà còn mạnh mẽ ra vào khiến y muốn chết cũng không được, sống cũng không xong. Nhớ tới chuyện đó y hơi hoảng lên, miệng lấp bắp hỏi: "Mói sáng ra, ngươi nhìn ta như thế làm gì?" Dường như bị biểu hiện của y chọc cười, Hạ Vũ cười lên hai tiếng, đưa ngón tay thon dài nhẹ xoa mặt y: "Đưa nhiên là..."_Đột nhiên hắn ghé sát tai y, phà hơi nóng vào: "Ngắm Minh Triết ngủ a." Y giật mình, sống lưng như có dòng điện chạy dọc qua tê rần lên, cả người hơi run lên. Trần Minh Triết hít một hơi sâu, bình ổn lại cảm xúc, mắt nhắm chặt tay đưa tay đẩy hắn ra. Môi mỏng khẽ mở: "Đừng loạn." Âm thanh kì thật rất nhỏ, người nói trong tâm thế hoảng sợ nhưng lại khiến người nghe càng thêm kích thích, dục vọng tăng cao. Hắn thấy y chưa hoàn toàn hồi phục lại còn vì chính mình mà làm bản thân bệnh nặng thêm. Hạ Vũ cảm thấy tội lỗi, liền cố gắng áp chế tà hỏa trong người xuống, ngồi dậy đỡ y lên. Y vừa ngồi chưa được lâu thì hắn liền cúi đầu vào vai ôm lấy y, miệng khẽ gọi: "Minh Triết..." "Ngươi lại làm sao?" "Không gì, ta chỉ muốn mấy ngày này ta sẽ ở lại đây bồi người." Trần Minh Triết khẽ liếc nhìn hắn: "Ừm." Nghĩ nghĩ y liền bồi thêm một câu: "Sau này trước mặt người khác đừng gọi tên ta. Còn nữa...chuyện chúng ta tạm thời đừng nói ai biết." Hắn cọ cọ y: "Đều nghe theo người." Hắn ôm y một lúc lâu mới chịu thả ra, bế y đi thay y phục. Trần Minh Triết dẫy dụa không chịu hắn dọa y rằng sẽ ăn sạch y, y liền ngoan ngoãn để hắn tắm. Xong việc lại đưa y đến Thu Hải Đường ăn, hắn định sẽ nấu cho y nhưng bây giờ đã trễ đành lấy thức ăn ở đó ăn tạm, ăn rồi lại đưa y đi dạo. Hắn từ đâu chạy lấy một cái áo choàng lông cừu trắng tinh, mềm mại khoác lên cho y. Giọng trêu chọc: "Sư tôn tốt của ta không thể để bị cảm lạnh được." Y nghe vậy, nhịn một lúc, nhịn không được liền nở nụ cười nhẹ: "Từ khi nào ta đã trở thành sư tôn tốt rồi, lại còn không bị cảm lạnh. Không phải ta đang bệnh rồi hay sao?"
Hạ Vũ như nghe được gì đó tự hào lắm, hắn liền hống hách mà nghênh mặt lên nói: "Đương nhiên là từ lúc ta bái người làm sư thì người đã thành sư tôn của ta rồi." Dừng một lúc, hắn cúi xuống chỉnh áo khoác cho y: "Còn chuyện người bệnh là tại đồ nhi xấu như ta." Y nheo mắt nhìn hắn, nụ cười càng thêm rõ: "Đồ nhi xấu, ngươi biết mình là đồ nhi xấu à?" Hắn nhắm mắt, gật gật đầu: "Ưm." Hạ Vũ nắm lấy tay y, cười rạng rỡ: "Đi thôi." Trần Minh Triết rũ mi, ánh mắt chứa bao nhiêu là hạnh phúc, gật nhẹ đầu. Cõi lòng có biết bao ngọt ngào cùng hạnh phúc tỏa ra. Y nắm chặt lấy tay hắn. Cả hai đi được vài bước liền có hai người bước tới, gương mặt nghênh ngang thách thức nhìn y: "Ôi chao. Ai đây? Là Trần Tông chủ à." Y ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ngay lặp tức chuyển sang chán ghét nhìn người trước mặt, biểu cảm lộ rõ sự ghét bỏ, lười biếng mở miệng: "Lâm Thái phó nhìn không rõ sao còn phải hỏi?" Lão quan kế bên cũng nói: "Hai người đang làm gì đây? Còn nắm tay cơ đấy, có còn được xem là sư đồ không. À, lần trước Trần Tông sư nói thay Hoàng thượng trở thành vật đại tế, sao không nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị lại ra đây. Hửm?" Hạ Vũ nghe thế liền tức giận nhưng hắn không muốn làm y mất mặt, định bỏ tay ra không ngờ y càng nắm chặt hơn. Hắn bất ngờ, nhướng mày liếc nhìn y. Trần Minh Triết vô biểu cảm mà lên tiếng: "Đồ nhi của ta nắm tay ta thì sao? Còn chuyện ta có chuẩn bị tốt hay không liên quan đến các ngài sao? Phong Thái sư có ý kiến gì à?" Phong Thái sư: "Cũng chả có gì. Chuyện đại tế bỏ qua đi. Chỉ thấy cái việc hai người nắm tay không hợp quy củ cho lắm." Hạ Vũ không để y mở miệng liền nói: "Quy củ? Ha, Thái sư, Thái phó hai ngươi thân là quan lớn trong triều mà lại không hiểu quy củ của Thần giới hay sao? Ta nhớ không lầm trong 4000 điều luật của Thần giới không có chuyện sư đồ không được nắm tay." "Ngươi..."_Lão ta cứng họng nhưng nhớ đến thân phận của hắn liền cố gắng nở nụ cười, không bộc phát hung nộ: "Thái tử, người nói vậy có ý gì? Nô tài không hiểu." Hắn liếc lão ta rồi nắm tay y đi, đến gần lão nói: "Nếu là người chắc chắn sẽ nghe hiểu mà."_Hạ Vũ xoay qua nhìn Phong Lương mỉm cười châm chọc: "Ta nói đúng không? Phong Thái sư." "..." Hắn chán ghét kéo tay y đi, đi được mấy bước liền nghe sau lưng có tiếng nói: "Đúng là sư đồ tình sâu nghĩ nặng, há chăng đám người kia lại bảo Trần Tông chủ vì song tu với Thái tử nên được trở thành sư phụ của người. Bọn ta chỉ nghe qua cũng không dám tin." Hạ Vũ liếc mắt trừng hai gã, Trần Minh Triết nở nụ cười lạnh, giọng y mang theo chút khí lạnh của mùa đông vang lên: "Đúng là lời hay không nói, chỉ nói những thứ vô nghĩ." Dừng một lúc y liền bồi thêm một câu: "...Nhưng ta cũng không ngờ rằng Phong Thái sư cùng Lâm Thái phó đây lại thích nghe ngóng nhưng lời ô ngôn uế ngữ như thế."
"Ngươi..."_Hai người bọn họ tức sôi máu lên. Y xoay qua nói với hắn: "Hạ Vũ đi thôi. Ta hơi mệt, cứ tiếp tục đứng đây nghe chó sủa lại đau đầu thêm." Hắn lần đầu nghe y mắng người khác là chó, hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức bật cười nói thêm: "Được, sư tôn chúng ta đi. Còn đám cẩu đó ta sẽ cho người nhốt chúng lại để chúng không sủa bậy cũng chẳng cắn người lung tung." Y nhịn không được bật cười: "Được." Hai người bọn họ bỏ đi, để lại hai con cẩu tức sôi máu giữa trời tuyết. Hai con cẩu: "..." Hạ Vũ cùng y đi xa nơi đó một chút liền cười lớn: "Hahaha, thật vừa lòng ta mà...Đúng là đám không biết điều...Cười chết ta mất..." Y liếc mắt nhìn hắn cười nhìn thế cúng không kiềm được nở nụ cười nhạt, mi tâm hơi nhíu lại, tay khẽ đẩy trán hắn: "Ngươi cười to như thế lỡ người ta biết thì mặt mũi Thái tử của ngươi để đâu." Hắn che mặt lại, cố nhịn cười run cả người: "Được...được...Ta không cười...ahaha..." "..." Y cạn lời với hắn rồi. Đợi lúc sau, đến khi hắn chấn tỉnh lại, hắn vuốt vuốt sóng mũi: "Hưm..." Y ngước nhìn hắn: "Sao thế?" Hắn quay qua y không biết như nào hắn đột nhiên ôm y: "Sư tôn, sau này ta sẽ luôn bên cạnh người." Y hơi mở to mắt, rồi lại nở nụ cười đưa tay ôm nhẹ hắn: "Ừm." "Ta đồng ý cho người làm vật đại tế nhưng ta muốn thấy người bình an quay về."_Hắn nhỏ giọng. Y lên tiếng đáp: "Hạ Vũ, ta đã thề với ngươi..." Hắn không để y nói hết liền ôm chặt y, lên tiếng cắt ngang: "Ta không quan tâm, ta chỉ cần người trở về." Trần Minh Triết không biết làm sao chỉ có thể ôm chặt hắn, nhỏ giọng: "Ừm."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]