“Oa! oa! oa! hu hu hu..”
“Sư phụ ơi là sư phụ, người chết thật là oan ức mà,.. hu hu hu. Đệ tử vẫn còn chưa trả hiếu cho người. Ngày nào cũng làm người buồn lòng. Người quay lại đi, con sẽ nghe lời, sẽ siêng năng hơn. Người quay lại đi mà, hu hu hu …”
“Sư huynh ơi là sư huynh, sao anh lại có thể ra đi như vậy, anh bỏ sư đệ lại một mình, sư đệ biết phải nói chuyện với ai đây, …hu hu hu”
“Không được! Con không muốn quên 2 người đâu! Có phải xác của 2 người đang nằm ở đây mà con không nhìn thấy đúng không? Hu hu hu”
Thầy Út và Chu Vọng Cổ vừa xuất hiện đã nhìn thấy Kiệm Lời đang ôm cái ghế khóc la thảm thiết. Thầy trò 2 người vẫn không nói gì, cứ đứng quan sát.
Qua một lúc thì thầy Út mới lên tiếng.
“Kiệm Lời, con nói thì phải nhớ lời mình nói đó nhé”
“Oa oa oa, dạ, con hứa là sẽ ngoan thật mà, sẽ nghe lời sư phụ mà”
“Ừ, vậy còn ở đó khóc lóc làm gì?”
“Oa oa oa … dạ.. con.. con biết rồi. Con sẽ ….”
“Ủa! không đúng …”
Kiệm Lời nhớ ra diễn biến có chút không đúng. Không phải sư phụ và sư huynh của hắn chết rồi sao? Vậy ai mới vừa nói chuyện với hắn?
Tay chân của hắn lập tức run như cầy sấy. Hắn từ từ quay mặt nhìn lại đằng sau
“Á á á á … có ma, có ma”
Hắn quỳ xuống và dập đầu như dã cối
“Con biết lỗi rồi thưa sư phụ, con sẽ không lười biếng nữa, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-son-tien-mon/936553/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.