Điệp Mộng âm thầm đến, trầm ngâm chăm chú bên cạnh, vẻ mặt vui mừng lại khổ sở, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xăm, trong mắt toát lên tình ý nhớ nhung.
Đầu giờ sáng, Thiên Lân hoàn thành pháp quyết phải tu luyện mỗi ngày theo quy định của Điệp Mộng, phóng mình lên, cười nói:
- Mẹ, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, bây giờ con đi tìm sư phụ của Lâm Phàm, thăm dò bí ẩn của Ngưng Tuyết động phủ.
Điệp Mộng mỉm cười gật đầu, dặn dò:
- Đằng Long cốc là một nơi thần kỳ, trong đó không ít chỗ bí ẩn, con phải cẩn thận tránh đi thì hơn.
Thiên Lân vẻ mặt tự tin, cười nói:
- Mẹ yên tâm, có được kinh nghiệm lần đi Tuyết Ảnh động phủ rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề.
Nói rồi búng người chuyển động như một quả cầu tuyết, vút lên không trung bay đi khỏi.
Điệp Mộng thấy vậy lắc đầu cười, tự nói: “Quả thật là bản tính trẻ con, giáo dục mãi không nghe.”
Bay đến chỗ hôm qua chơi đùa với Linh Hoa, Lâm Phàm, Bàn Tử, Hắc Tiểu Hầu, Thảo Nhân Hiềm, Thiên Lân từ xa đã nhìn thấy được Đinh Vân Nham đang đợi, vẻ mặt không khỏi nở nụ cười.
Tiến đến, Thiên Lân thân thiết gọi:
- Đinh thúc thúc, sớm quá vậy.
Người đàn ông trung niên Đinh Vân Nham bật cười bình thản đáp:
- Không sớm đâu, bọn Lâm Phàm đã tu luyện được một lúc rồi.
Thiên Lân vừa nghe cố ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại:
- Thật không? Bọn nó lại cần mẫn hơn con nhiều rồi.
Đinh Vân Nham hơi thất vọng đáp:
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/190205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.