Tung mình ngồi dậy, Thiên Lân khóe miệng nở nụ cười mỉm tà dị, ánh mắt như đuốc nhìn Hoa Hồng, tay phải thuận thế đặt lên vai của nàng. Né tránh ánh mắt nóng bỏng như lửa của Thiên Lân, Hoa Hồng trái tim nhảy vọt, dường như ý thức được gì đó, tâm tình rất phức tạp. Trước đây, Hoa Hồng thiếu chút nữa đã chết rồi, lúc đó nuối tiếc duy nhất của nàng chính là chưa từng hiến tặng bản thân cho người yêu là Thiên Lân. Hiện nay, khi hai người ở cùng với nhau, Thiên Lân muốn rồi, Hoa Hồng lại nhịn không được mà ngượng ngùng vô cùng, đây có lẽ là bản tính của nữ nhi.
Phát hiện được sự ngượng ngùng của Hoa Hồng, Thiên Lân ánh mắt phát sáng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đã nóng bừng của nàng, êm ái nói:
- Thế nào rồi? Thẹn thùng sao?
Hoa Hồng ngượng ngập trả lời:
- Đáng ghét, chàng quả thật càng lúc càng xấu xí, chiếm được tiện nghi liền đòi thêm.
Thiên Lân cười trả lời:
- Thế thì ai đã từng nói qua, đợi sau khi nguy cơ qua rồi, sẽ để cho ta tận tình hưởng thụ?
Hoa Hồng vẻ mặt đỏ bừng, cố làm ra vẻ không biết, đáp lại:
- Có chăng? Có nói những lời đó à, sao ta lại không biết được.
Thiên Lân sửng mình, sau đó cười lớn nói:
- Được, dám đùa bỡn, xem ta trừng phạt nàng như thế nào.
Cúi đầu xuống, Thiên Lân hôn lên đôi môi của Hoa Hồng, tung mình đặt nàng lên trên giường, hai tay vuốt ve thân thể động lòng người của nàng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1428064/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.