Gió lạnh gào thét, tuyết bay trắng xóa, giữa chiến trường trong thung lũng băng, trận đại chiến giữa hai phe chính tà đang tiến hành nóng bỏng. Đứng nguyên tại chỗ, Tuyết Ẩn Cuồng Đao nhìn địch nhân đang thẳng mặt bay đến, trong lòng có phần kinh ngạc, không khỏi quay đầu tra xét qua tình hình những người còn lại, vẻ mặt có phần không vui. Thu ánh mắt lại, Tuyết Ẩn Cuồng Đao nhìn Tân Nguyệt cách đó vài trượng, hừ khẽ nói:
- Chỉ bằng một mình ngươi?
Tân Nguyệt vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt nói:
- Ngươi hy vọng mấy người?
Tuyết Ẩn Cuồng Đao vẻ mặt lạnh lại, quát lên:
- Mỗi tổ kia đều có hai người, nhưng ngươi lại một mình đến đây, quả thật là có dũng khí.
Tân Nguyệt lạnh giọng đáp:
- Đối phó với ngươi, chỉ cần mình ta là đủ rồi.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao cười giận nói:
- Phải vậy không, thế thì ta phải lãnh giáo cho cẩn thận, xem thử ngươi có được bản lĩnh to lớn thế nào.
Ngửa mặt ưỡn ngực, Tuyết Ẩn Cuồng Đao ra bộ dạng kiêu ngạo khinh thường. Tân Nguyệt thấy vậy không hề để ý đến, hờ hững đáp:
- Trước khi ra tay, ngươi có lời di ngôn nào cần phải lưu lại.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao nghe vậy tức giận, cười giận nói:
- Khẩu khí thật điên cuồng, không ngờ lại dám mục hạ vô nhân như vậy.
Tân Nguyệt đáp:
- Đây chỉ là một loại tự tin bắt nguồn từ cừu hận của ta đối với ngươi.
Tuyết Ẩn Cuồng Đao hừ giọng nói:
- Tự tin cái rắm chó, ta không tin tưởng gì ngươi cả.
Tân Nguyệt trả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/that-gioi-hau-truyen/1427899/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.