-Tiêu Tiêu, chúng tacùng nhau bỏ trốn thôi, có được không? Anh sắp phải bị ép kết hôn rồi,ba mẹ anh muốn anh lấy một người con gái của đối tác công ty ba, nhưng…người anh yêu mãi mãi là em thôi Tiêu Tiêu à!?
-Vương Hạo, em hết yêu anh rồi, anh hãy mau ngoan ngoãn về nhà lấy cô gái đó theo ý ba mẹanh đi, đừng mang lại thêm chút nà phiền phức cho em nữa! À mà em cũngquên thông báo với anh một điều là tháng sau em cũng sẽ làm đám cưới với một người con trai em yêu thật sự. Nếu anh vẫn còn xem em là một ngườibạn, hãy đến chúc phúc cho em, đây là thiệp mời của anh!
-Tiêu Tiêu, em nói gì chứ? Em có biết mình vừa nói gì không?
-Biết, biết rất rõ, nếu anh muốn tôi nhắc lại thì tôi sẽ vui lòng nhắc lại với anh!!!
-….
-Tôi còn phải về chuẩn bị đám cưới vào tháng sau nữa, tôi về trước, rất mong có thể được thấy anh trong bữa tiệc hỉ sự của chúng tôi!!!
Vương Hạo ngồi ngây người nhìn tấm thiệp trong tay, rồi lại ngẩn ngơ ngồinhình Lý Tiêu Tiêu bước nhanh ra cửa quán coffee. Thật nực cười, chínhquán coffee này có thể giúp hai con người xa lạ nhau trở nên yêu nhausay đắm không lối thoát, cũng chính nơi đây là nơi để hai người nói lờichia tay. Lại nhìn xuống tấm thiệp, Lý Tiêu Tiêu và Dương Tuấn trăm nămhạnh phúc. Bỗng chốc anh trở nên hung hẵn bất thường xé tan tấm thiệp.“Dương Tuấn? Dương Tuấn là ai cơ chứ? Có thể hơn mình được sao? Khoanđã, Dương Tuấn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-tu-gia-ngai-khong-nhan-ra-ta-sao/2711003/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.