Từ xa đã cõi Thanh Cảnh đã ngửi thấy mùi thuốc tỏa nồng nặc, ta một đường đi vào cửa lớn, ở phía trong vẫn còn vang vọng tiếng của mấy tiên đồng gác cửa.
“Gia gia! Hồ ly lại đến rồi! Gia gia!!”
“Ây ây… Ng..Ngươi gấp cái gì a… Nàng đến thì đến a…” Tiếng nói của lão già xem ra vẫn còn sung sức lắm.
“Gia gia… chỗ chúng ta còn cái gì cho nàng lấy nữa a!”
“Còn cái mạng của lão này.” Ta bồng tiểu bảo bối đứng trước cửa phòng luyện đan. Bên trong rất nóng! Tiểu bảo bối sẽ không chịu được.
“Ấy… Mạng… Ấy cha… Lâu lắm Thần tôn lại tới chỗ lão hủ chơi ah.” Cánh tay cầm quạt lò của lão run run, trên chòm râu rắng tinh còn có chút muội đen, xem ra là đang luyện đan.
“Có việc cần nhờ lão.”
“Ây… Được được!!”
“Vậy lão đi ra hay để ta đóng băng lò luyện đan của lão rồi vào?”
“Ấy! Ấy! Để lão ra, để lão ra. Cái này Tam muội chân hỏa để luyện đan lão kiếm ra cũng khổ cực lắm a. Chưa kể đan dược của lão mới luyện chín chín tám mốt ngày a…”
“Lôi thôi. Ta cũng không có thời gian với lão.” Ta không thèm nhìn lão, quay đầu bước về phía đại cung, trên sảnh lớn cũng chỉ có duy nhất một cái bồ đoàn. Thật cẩn thận đặt tiểu bảo bối nằm xuống xong lão mới tất tả chạy theo phía sau ta, muội đen trên râu cũng đã biến đi mất. Ta cũng chẳng cần mào đầu, trực tiếp chỉ vào tiểu bảo bối “Trị cho nàng.”
“Hả… À… Được được!!!” Ta lui lại ba bước để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-tam-vi-ho-tieu/1606670/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.