Nấu cơm không đến lượt nguyên thân làm, Phạm Xuân Hà sợ cô ăn vụng, bữa nào cũng tự mình nấu.
Ở nhà họ Thường, nguyên phân thậm chí còn không được lên ngồi bàn ăn, cô phải ăn ở ngay trong nhà bếp.
Một chiếc bát sành mẻ mất một miếng, bên trong đựng nước cháo trong đến mức có thể thấy đáy, hạt gạo bên trong một bàn tay là đếm hết, ngoài ra bên cạnh còn có một đĩa dưa muối, dưa muối đã ăn gần hết rồi, chỉ còn chưa đến mười cọng, ngoài ra không còn gì nữa.
Tủ bát bị khóa trái, ngay cả hũ muối cũng để bên trong.
Dù Ngu Thanh Nhàn c.h.ế.t đói cũng không ăn thứ này, cô đổ hết đồ vào máng lợn, lại dùng muôi khuấy lên, bát cháo cứ thế biến mất trong máng lợn.
"Đồ quỷ đoản mệnh, mày lại ăn vụng cái gì trong phòng bếp đấy? Còn không mau lên núi kiếm rau cho lợn?" Phạm Xuân Hà lại chửi ầm lên ở bên ngoài, giọng the thé làm cho người ta phát phiền.
Ngu Thanh Nhàn chỉ muốn khâu mồm Phạm Xuân Hà lại.
"Nuôi mày có ích gì? Trong mắt chẳng có chút sức sống nào! Bọn hủi còn có ích hơn mày, người ta không cần bảo cũng làm rồi, mày cứ phải chọc một cái thì mới chịu đi làm."
Ngu Thanh Nhàn vác cái gùi để trong phòng bếp lên, cầm thêm cái liềm rồi đi ra cửa.
Cô đi ra sau núi, lần này cô đi ngang qua nhà cô sinh viên đại học bị bán đi mà mấy người phụ nữ trung niên sáng nay mới bàn tán, nhà của cô gái đó đối diện với đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3878779/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.