"Lục Thanh Nhàn, tôi nói cho cô biết, cô đừng chia rẽ quan hệ giữa cha con chúng tôi." Giang Bảo Quốc nói xong, móc hai thanh sô cô la trong túi ra.
Vương Văn Quân hay bị tụt huyết áp, sau khi ở bên cạnh cô ta, trong túi Giang Bảo Quốc luôn bỏ mấy viên kẹo.
Sô cô la rất khó mua, đây là anh ta nhờ người mua từ tiệm ngoại hối trong thành phố về, rất đắt, hai tháng anh ta mới dám mua cho Vương Văn Quân một lần.
Đưa kẹo tới trước mặt hai chị em Giang Mộc Tâm, trong mắt Giang Bảo Quốc để lộ ra vẻ tiếc của rõ rệt.
Hiện giờ anh ta đã hết tiền, kẹo sô cô la cũng không còn nhiều, ăn một viên là ít đi một viên, lần sau muốn ăn phải chờ tiền trợ cấp của anh ta được phát xuống.
Vẻ tiếc rẻ của anh ta đừng nói là Ngu Thanh Nhàn, ngay cả hai chị em Giang Mộc Tâm cũng nhìn ra, hai đứa trẻ chưa từng ăn sô cô la bao giờ, nhưng không ai đưa tay nhận lấy.
Ngu Thanh Nhàn một lần nữa có thêm nhận thức mới về Giang Bảo Quốc, người đàn ông này thật keo kiệt, cô xem ký ức của nguyên thân, lập tức cười khẩy một tiếng.
Những thứ khiến nguyên thân động lòng lúc trước toàn là mấy thứ không đáng tiền, hoa hoét, cây cỏ, hòn đá... đều là do trời sinh đất dưỡng, thỉnh thoảng mới có cái kẹo, cái bánh quy, cái đùi gà là do Giang Bảo Quốc mua ăn không hết, hoặc là được người ta tặng nhưng không thích ăn.
Khi đó trong nhà còn nghèo, Giang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/3878652/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.