Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Chị lấy tiền từ đâu ra?” Tạ Bảo Vân nhíu mày: “Không phải do anh tôi để lại chứ?”
Bình thường Lương Phú Quý cũng không gần gũi với con dâu, Lưu Ngọc Mai lại luôn bắt nạt cô, dẫn tới việc một năm ông ta và con dâu cũng không nói được mấy câu. Ông ta muốn hỏi nhưng cũng không biết mở miệng thế nào, ngược lại Lưu Ngọc Mai lập tức bùng nổ, vỗ bàn mắng:
“Cô lấy tiền ở đâu ra cho nó đi học? Có phải cô trộm từ nhà đi không? Tôi nói cho cô biết, nhà chúng ta ai cũng phải nộp tiền lương, tiền của cô chính là tiền của cả nhà, dựa vào cái gì cô cho tiền để Lương Vệ Đông đi học!”
Tô Duy Duy nghe xong liền cười: “Tiền của cả nhà? Sao bà không nói là tiền của bà luôn đi.”
“Tiền của tôi thì làm sao? Ở nhà này phải bỏ tiền, một nhà nhiều khẩu phần ăn như vậy, chẳng lẽ mấy người không đưa tiền ăn sao? Chẳng lẽ tôi còn nói sai à?”
“Tiền ăn? Tôi ăn còn không nhiều bằng con heo trong nhà đâu, bà còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, có muốn tôi tính toán lại tiền công không? Mỗi ngày cho bà ra đồng làm việc, địa chủ cũng phải cấp phần ăn, bà thì ngược lại làm việc không trả tiền, ăn cơm còn muốn thu tiền, mỗi ngày còn phải chịu tội chửi mắng, người đời nói đúng, mẹ kế quả nhiên không phải người.”
“Cô…”
Lưu Ngọc Mai tức giận không ít, tưởng tượng đến việc Tô Duy Duy lấy đâu ra tiền cho Lương Vệ Đông đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-90-xuyen-thanh-vo-truoc-bo-tron-cua-dai-lao/4283035/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.