Chạy vạy cả ngày trời, Dương Niệm Niệm cũng thấy thấm mệt. Bữa tối, cô nấu vội một nồi mì trứng đơn giản. Mì vừa thả vào nồi thì Vu Hồng Lệ đến.
Bà ta nắm tay thằng Binh Binh, kéo thằng bé đến cửa bếp, vẻ mặt đầy xấu hổ, cười nịnh nọt xin lỗi: "Niệm Niệm, thằng bé này không nghe lời, chị đã dạy dỗ nó rồi. Lời nó nói em đừng có tin, toàn là nó bịa chuyện. Chị vì nó nói dối mà đánh nó một trận rồi đấy."
Nói xong, bà ta lườm thằng Binh Binh một cái: "Mau xin lỗi thím Dương đi."
Tai thằng bé đỏ bừng, nhìn là biết đã bị Vu Hồng Lệ véo. Thằng bé này da mặt cũng dày thật, bị đánh một trận mà không khóc, nhưng cũng ngoan ngoãn hơn.
"Thím Dương, cháu xin lỗi."
Dương Niệm Niệm không phải người dễ tính, chẳng phải cứ "vừa đ.ấ.m vừa xoa" là xong chuyện đâu. Cô nhếch môi: "Tôi cứ tưởng Binh Binh chỉ là cái loa thôi, nào ngờ giờ lại thành vật thế thân rồi, thằng bé này cũng đáng thương thật."
Vu Hồng Lệ cười nịnh: "Đấy, em lại hiểu lầm rồi. Chị sợ em hiểu lầm nên mới dắt thằng bé đến đây giải thích này. Thằng bé này nói dối, không tin được. Lúc trước chị còn muốn cùng em làm ăn, sao lại có thể nói em đầu cơ trục lợi được chứ? Chị mà nói thế thì khác nào nói chính mình đâu?"
Dương Niệm Niệm cúi đầu không nói, tay cầm đũa chầm chậm khuấy nồi mì. Căn bếp tràn ngập mùi mì trứng thơm phức, khiến bụng thằng Binh Binh réo ùng ục, nước bọt cũng sắp chảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-80-bi-ep-ga-thay-gap-quan-nhan-lanh-lung-cung-vo/5222379/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.