Mùi khét nồng gắt, ánh lửa nóng rực và luồng khói đen đặc nghẹt thở...
Hứa Mi choàng tỉnh, trán cô đầm đìa mồ hôi lạnh.
Cô ngồi bật dậy, nghe thấy tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Căn phòng sạch sẽ, trang nhã, rèm cửa sổ bằng vải thô màu nhạt khẽ lay động, tiếng chuông gió treo bên bệ cửa kêu leng keng vui tai. Căn phòng này, y hệt căn phòng thuở mười ba tuổi của cô.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt phản chiếu trong chiếc gương tủ trang điểm đối diện... Rõ ràng là chính cô của năm mười ba tuổi!
Cô không phải đã bị nhốt trong biển lửa rồi sao? Lẽ nào đây là "đèn kéo quân" của đời người, để cô được trở về căn phòng thân thuộc này một lần cuối trước khi c.h.ế.t?
“Tiểu Mi?”
Đúng lúc Hứa Mi đang hoang mang tột độ, mẹ cô – trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức – mở cửa bước vào. Bà đi đến bên giường, ánh mắt đầy lo lắng đưa tay sờ lên trán cô.
“Sao lại gặp ác mộng rồi con?”
Bàn tay của Quản Tinh Hoa mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, đối lập rõ rệt với mồ hôi lạnh toát ra trên trán cô.
Cảnh trong mơ nào lại chân thật đến mức ấy?
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nhìn thấy người mẹ thân yêu, nỗi đau xót và tiếc nuối bấy lâu dâng lên như một làn sương mù đậm đặc trong lòng Hứa Mi. Cô không kiềm được vòng tay ôm lấy cổ mẹ, nức nở gọi:
“Mẹ ơi…”
“Sao vậy con?” Nghe thấy tiếng con gái nấc nghẹn, Quản Tinh Hoa cũng ôm chặt cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/4993633/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.