Còn về cái gì mà thương xuân thu buồn thì đương nhiên là không thể nào.
Bản thân Dương Mẫn Thanh là một cô gái tính tình rộng rãi lạc quan, thấy chuyện gì cũng đều suy nghĩ tới hướng tốt theo thói quen, cô không quá thích những người suốt ngày chỉ biết bi thương và oán giận. Trước đây cô từng học đàn dương cầm nên trông rất thanh lệ văn tĩnh, luôn có vài người hiểu lầm cô là một cô gái giàu tình cảm ngay cả lúc thấy hoa rụng xuống đất cũng thấy thương cảm.
Trên thực tế nếu cô thấy hoa rơi đầy trời thì chỉ biết cảm thấy thú vị và vui vẻ, thấy hoa rơi rất đẹp, cánh hoa còn có thể dùng để làm bánh ngọt nữa, căn bản là không có thời gian để cảm thán hay tiếc thương gì hết.
Về chuyện hẹn bạn qua thư gặp mặt thì cô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cô biết bây giờ anh đang dưỡng thương tại thủ đô, sống cách nơi cô ở không xa nên mới muốn gặp mặt một lần, muốn nhìn xem bộ dáng trong hiện thực của đối phương như thế nào mà thôi.
Có lẽ cô sẽ cản thấy cực kỳ thất vọng, nhưng cũng chẳng sao cả, ít nhất cô sẽ không cần phải tưởng tượng lung tung về anh trong đầu nữa.
Còn về lời mà Chu Hiểu Hiểu vừa nói, mình sẽ bị anh lừa gạt tình cảm? Bị lừa kết hôn? Dương Mẫn Thanh cũng cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể. Cô đã khá tò mò về anh rồi, anh chỉ cần có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/3626873/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.