Lúc nhìn thấy Vệ Lăng và Lục Tân Vinh, mấy chiến sĩ như Bạch Ái Quốc cố gắng há miệng ra để thở nhưng nước mắt vẫn rơi xuống không kìm được. "Đừng khóc, chúng ta đều sẽ về nhà." Vệ Lăng đi hai chuyến đưa Lục Tân Vinh và Phương Hồng Quân về, sau đó sửa sang lại quần áo cho những chiến sĩ đã mất rồi lại quay ra chiến trường. Vẫn chưa tìm thấy một đồng đội, anh phải tìm được người đó. Lần này Vệ Lăng tìm rất lâu, gọi rất lâu, lâu đến mức khản cổ mới tìm được chiến sĩ cuối cùng. Chiến sĩ này tên là Tề Quân, là người trẻ nhất trong đội. Chỉ mới 22 tuổi. Nhưng vì sức của cậu rất mạnh nên cuối cùng Vệ Lăng đã chọn chiến sĩ này. Khi chiến đấu bằng vũ khí lạnh, sức càng mạnh thì khả năng sống sót càng lớn. "Tề Quân?" Vệ Lăng đến gần Tề Quân, không khỏi gọi thêm lần nữa, rõ ràng anh nghe thấy tiếng hít thở sao không thấy người đáp lại, chẳng lẽ… Vệ Lăng quan sát người xung quanh Tề Quân, có bảy tám tên địch đã chết, có thể nói cậu là người giết được nhiều kẻ địch nhất trong đội chỉ sau anh. "Tề Quân!" Vệ Lăng gọi to hơn. "Đây! Đây! Đội trưởng, tôi đây!" Tề Quân mãi không có động tĩnh gì đột ngột nhảy lên vì tiếng kêu to của Vệ Lăng: "Á…" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu Vệ Lăng không đỡ kịp thì chắc Tề Quân đã ngã xuống đất rồi. Vệ Lăng đỡ Tề Quân, thấy rõ vết thương trên người cậu. Thằng nhóc này có sức chiến đấu và thể chất khá tốt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/5023632/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.