“Giai Giai…” Mẹ Lục vừa vào trong đã thấy bộ dạng yếu ớt của con gái, lập tức đau lòng muốn chết.
Lục Giai Giai nâng mắt nhìn, mái tóc của mẹ Lục rối tung, còn mang theo hơi nước, rõ ràng vừa mới tắm xong không lâu.
Mẹ Lục duỗi tay nhặt nửa cái bánh trứng gà rớt trên giường đất đó lên: “Cái thứ chó má đáng ghét này, nếu không phải nể con nhà thằng hai còn nhỏ thì hôm nay mẹ đã đuổi cô ta đi rồi!”
Lục Giai Giai cả người vô lực: “Mẹ, con còn đói, muốn ăn khoai lang và trứng gà luộc.”
Vừa rồi cô chưa ăn được vài miếng, lại tốn sức dây dưa với Điền Kim Hoa.
“Được, được, mẹ đích thân nấu cho con.”
Mẹ Lục vội vàng ra ngoài, rất nhanh đã bưng một bát khoai lang luộc chín, bên trong còn có ba quả trứng gà vào trong.
Bà ta đặt bát lên bàn: “Con gái, mau ăn đi, trong nhà còn nhiều lắm, tiền lương của anh ba con ở bộ đội đã gửi về, không đủ thì mẹ lại mua thêm cho con.”
“Không cần đâu mẹ, đã đủ ăn rồi ạ.” Lục Giai Giai biết qua vài ngày nữa lúa mạch sẽ chín, sức lao động trong nhà đều phải ra sức làm việc, ăn không no rất dễ mệt người.
Nước đường đỏ rất nóng nên đặt trên bàn cho nguội.
Mẹ Lục nổi giận đùng đùng đi ra, liếc mắt nhìn Điền Kim Hoa đang trốn trong góc tường khóc thút thít: “Thằng hai, mẹ có lỗi với con, lúc đầu mẹ đã nói con đừng lấy con gái nhà họ Điền,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-70-co-nang-phao-hoi-cuc-pham/3196119/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.