Thấy anh cả và thằng ba đều coi cậu ta như người ngoài, đứa cháu thứ hai cảm thấy bị xem thường, dứt khoát bĩu môi ngồi trên sofa không nói chuyện nữa, thấy không ai để ý đến mình thì bật khóc: "Tôi biết mấy người đều không thích tôi mà, ông nội thì thích anh cả, bà nội thì thích thằng ba, chỉ có tôi là đứa trẻ không được ai thích cả. Còn bị cha đuổi ra khỏi nhà, sao số tôi lại khổ như vậy chứ. Chao ôi, tôi đã làm gì mà sao phải khổ như thế này. Hu hu hu." Anh cả và cậu ba lập tức tối sầm mặt mày. Chưa từng thấy ai mặt dày như thế này, được hời mà còn khoe mẽ. Cả nhà họ Lâm chỉ có cuộc sống của cậu ta là thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm. Còn cho rằng ai cũng có số tốt như cậu ta chắc. Bó tay, ai biểu bà nội nói rồi, người nhà họ Lâm quá vất vả, chung quy phải có một người sống yên vui hưởng hạnh phúc. Thế nên thằng hai thối này mới yên tâm thoải mái ăn uống chơi bời, ngay cả chú nhỏ cũng chịu khổ lập nghiệp rồi, còn cậu ta lớn như vậy mà vẫn ở nhà ăn bám cha mẹ. Đến lúc này hai anh em cũng không muốn để ý đến cậu ta nữa. Cậu hai khóc một hồi, thấy không ai quan tâm đến cậu ta, lập tức bĩu môi, duỗi chân đá cậu ba một cái: "Thằng ba, chỗ em có đồ đạc gì tốt không, anh lấy về tặng bà nội. Bây giờ anh không dám mua thứ gì ở bên ngoài, những thằng khốn đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/5247809/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.