Trước đây chỉ có ông già là luôn quản thúc cậu ta, còn mẹ chưa bao giờ quản. Thế mà bây giờ lại rất chịu khó quản. "Em sẽ không về đâu. Em đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi làm, em cũng có công việc tử tế rồi." Nói xong thì chạy ra ngủ trên chiếc giường đơn ở phòng ngoài. Lâm Thanh Bách nhìn cậu ta một cái, rồi lại tiếp tục đọc sách. Trong một căn nhà khác ở ủy ban huyện, Lưu Kiến Quân đang dạy dỗ con trai mình. Cầm chổi lông gà đánh cho mấy cái. Đánh đến nỗi Lưu Hồng Quân gào khóc ầm ĩ. Bà Lưu thương xót cản lại: "Anh muốn đánh chết con à." "Đánh chết thì thôi, dù gì tôi cũng có hai thằng con trai." Lưu Kiến Quân thở hổn hển nói. Thằng con cả này cả ngày không làm được chuyện gì tử tế, cho cậu ta đi học, không nói đến việc luôn trốn tiết, bây giờ lại còn đi theo chơi bời với em trai Lâm Thanh Bách. Trong bụng anh trai chứa đầy tâm tư, em trai có thể đơn giản sao, con trai ông ta còn không phải sẽ bị ăn đến mức vụn xương c*̃ng không còn sao. Đây này, buổi tối về nhà còn khoe khoang với ông ta, nói mình đã chia rẽ mối quan hệ anh em nhà họ. Đến lúc đó để em trai người ta giúp đối phó với với anh trai, chẳng mất bao lâu, Lâm Thanh Bách sẽ phải rời khỏi huyện Nam Giang thôi. Thằng ngu này, tức chết ông đây mất thôi. Lưu Kiến Quốc hận không thể đạp cho một cái. Muốn rống lên chửi vài câu, nhưng lại không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thap-nien-60-chu-cua-hang-taobao/5245126/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.