Thơm quá đi~
Cô đưa tay định cầm muỗng múc cháo ăn, nhưng đã bị Anh dành trước. Còn cầm hộp cháo lên, múc 1 muỗng đưa lên miệng thổi thổi 1 lúc rồi đưa đến miệng Thượng Khiết My.
Chớp chớp mắt nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn Ngao Trạch Vũ.
"Há miệng. Anh đút"
Thượng Khiết My luống cuống, vành tai đỏ lên. Tay em đâu có bị thương đâuuuu, em có thể tự ăn được mà...
"Nhanh há miệng, chẳng phải em đói sao"
Cô muốn nói nhưng không nói được...đành mở miệng ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo nhỏ do Anh đút.
Anh còn tinh tế lấy muỗng thật nhỏ để Cô có thể ăn mà không động mạnh đến vết thương.
Vì đau nên ăn rất chậm, Anh cũng kiên nhẫn đợi Cô nuốt hết rồi mới đút tiếp. Lâu lâu thức ăn dính khoé miệng, Anh đưa tay lên lau khoé miệng.
Từ rau, thịt băm Cô chỉ ăn được 1 nửa, chỉ có cháo là miễn cưỡng ăn hết.
Xong xuôi, Anh mở nắp chai nước, Cô đưa tay nhận lấy nhưng đưa giữa chừng thì tay Anh chợt khựng lại.
"Anh quên lấy ống hút, em chờ anh"
Rồi mở cửa phòng đi mất.
Đúng lúc này cửa lại 1 lần được mở ra. Cô tưởng Anh lấy nhanh đến vậy nhưng nghe tiếng trên sàn nhà là tiếng giày cao gót phụ nữ, vội quay đầu nhìn...thì ra là Đường Giả Nhi, còn có bạn của cô ta đi cùng.
Đường Giả Nhi nét mặt giận dữ đến méo mó xấu đi.
Cô ta đã đến đây từ lâu, vừa đi đến cửa đã thấy 1 màn gai mắt. Siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kìm chế cơn tức giận.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-voi-va-ta-da-cuong-nhiet/588923/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.