Dù Hiền đã nhiều lần đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm đơn phương của mình, nhưng có lẽ vì nhiều lần quá nên thành dấu ba chấm, kéo dài mãi không thôi. Hiền vẫn đau khổ vì Khiêm. Còn Khiêm, cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi, lo lắng cho Hiền. 
Hai người như hai điểm trên đường tròn, cứ chạy hoài theo bóng lưng của đối phương mà chẳng một lần nhìn ngoái lại người đằng sau để nhận ra rằng, người ấy vẫn luôn dành thứ tình cảm đặc biệt nhất cho mình. 
Mùa hè năm mười sáu tuổi của Hiền không chỉ có mùi vị của nỗi cô đơn hay sự tuyệt vọng mà còn có cả vị ngọt nữa, cái hương vị ngọt ngào vô cùng ấm áp. Sự xuất hiện của Thái đã làm thay đổi tất cả. Cậu là tia nắng rực rỡ làm bừng sáng quãng thời gian tăm tối của Hiền ở trường mới. Thái đã giúp Hiền vượt lên sự tự ti, mặc cảm của bản thân mà dang tay đón nhận những điều tốt đẹp. 
Kì nghỉ hè đã đến, nhưng lịch học trên trường vẫn dày đặc khiến Hiền cảm thấy mệt mỏi và chán ngán. May mắn thay, giữa tiết trời oi bức và nóng nực như thế thì chiếc điều hòa được lắp đặt ở mỗi lớp lại phát huy tác dụng. Cái nóng khắc nghiệt của thiên nhiên hoàn toàn nằm lại ngoài khung cửa sổ, nhường chỗ cho luồng không khí mát lạnh trong lớp học. 
Hiền thơ thẩn nhìn đám cây xanh được trồng trong khu vườn bách thảo của trường. Chúng đang rung rinh theo gió, ve vẩy bàn tay đùa nghịch với anh bạn nắng đang 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ruc-ro-nhung-lo-lac-mat-anh/2907485/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.