Nhờ có Di Giai mà không khí yên bình vui vẻ hơn.
Sắc mặt Lâm Vĩnh thì tốt hơn nhiều, có điều, ai kia lại toàn thân toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ.
Di Giai đang nói chuyện với Lâm Vĩnh, tự nhiên thấy có chút ớn lạnh. Cô quay sang nhìn Lâm Phong, bắt gặp vẻ mặt khó ở kia. Cô đoán chắc nãy giờ cô chỉ chăm chăm dỗ dành Tiểu Vĩnh mà quăng anh sang một bên, anh hẳn là có chút khó chịu.
Hình như cô có hơi “qua cầu rút ván” rồi! Anh giúp cô được đi chơi, mà cô lại không để ý đến anh chút nào.
Thấy có lỗi, cô liền tìm cách lấy lòng anh.
Cô tìm trong túi nhỏ của mình, lấy ra một chai nước vị trái cây đưa cho anh. Ngoài sữa đậu nành thì đây là loại nước uống yêu thích của cô.
“Uống không?”
Anh lạnh lùng, đáp ngắn gọn: “Không!”
Một tay anh chống lên thành cửa sổ, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, không thèm để ý đến cô.
Thôi rồi, anh thế này chính là đang tức giận!
Di Giai thiểu não, phải làm sao mới dỗ được vị tổ tông này đây?
Cô nhìn quanh, thấy ba Lâm và mẹ Lâm đang trò chuyện, có vẻ không để ý đến bên dưới, Lâm Vĩnh cũng đã ngủ.
Nghĩ nghĩ một chút, cô liền lấy hết can đảm, lay lay cánh tay anh, giọng điệu nũng nịu như mèo kêu: “Lâm Phong!”
Anh vẫn như cũ, không thèm trả lời cô.
Cô kiên nhẫn gọi thêm mấy tiếng, giọng nhỏ lí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916411/chuong-22.html