Đến giờ ra về, Tiêu Lãm bất ngờ giữ Di Giai lại, thái độ rất không cam lòng: “Bạn trai em thật sự là đi giao gà?”
Di Giai mệt mỏi với đề tài này, nhưng vẫn lịch sự: “Đúng vậy, có gì sao đàn anh?”
“Em không thấy tiếc sao? Em xứng đáng với người tốt hơn mà?”
Di Giai đã hơi bực mình: “Tại sao em phải tiếc? Bạn trai em đi giao gà thì sao? Anh ấy đâu có phạm pháp. Hơn nữa, anh ấy là người tốt nhất trên đời này, là người xứng đáng với em hơn bất cứ ai. Cần nói em cũng nói xong, em đi trước.” Nói rồi Di Giai dứt khoát bỏ đi, cô không muốn dây dưa thêm một phút nào với người lúc nào cũng chỉ biết quan trọng vật chất như vậy.
Lâm Phong của cô, dù là ai cũng không so sánh được, càng không ai có quyền nói những điều làm tổn thương anh.
Hiểu Tâm và Hàn Tuấn vẫn đợi Di Giai, thấy tâm trạng cô không tốt thì lo lắng: “Mày sao vậy? Đàn anh đó lại nói gì?”
“Còn gì ngoài việc liên quan đến Lâm Phong. Tao cũng không biết, bọn người này rốt cuộc là bị vấn đề gì nữa.”
“Thôi được rồi, đừng tức giận nữa. Về thôi.”
Ra đến cổng trường, tâm trạng đang vô cùng bức bối của Di Giai lập tức trở nên vui vẻ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi cô bên cạnh chiếc moto đen.
Cô không chậm trễ liền chạy ù ra gặp anh: “Sao anh lại ở đây vậy? Còn chạy moto đến?”
Lâm Phong: “Anh tan làm sớm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-no-hoa-vua-luc-yeu-anh/2916318/chuong-66.html