Di Giai vùa đưa hợp đồng cho Lâm Phong xem, vừa kể lại một lượt chuyện cô và mẹ Lâm đã giao kết với nhau, rằng bà cho cô mượn tiền, lãi suất nhà nước, chậm nhất ba năm phải trả hết toàn bộ gốc lẫn lãi.
Di Giai sợ Lâm Phong giận nên giải thích thật kỹ: “Đằng nào nếu không xoay được tiền, chúng ta có khả năng sẽ vay ngân hàng. Chi bằng vay của chỗ mẹ anh đi, đỡ phải mang nhiều áp lực. Anh cũng đừng bận tâm quá nhiều, chuyện này là do em đứng ra vay tiền của mẹ anh, không liên quan gì đến anh cả. Em chỉ không đành lòng thấy anh khổ sở nên phải làm vậy…” Cô đã nói với mẹ Lâm rồi, tạm thời cho cô ngưng trả lãi, đợi đến khi cô bắt đầu thực tập sẽ trả mỗi tháng một ít trước, khi cô chính thức đi làm thì sẽ trả nhiều hơn cho bà. Là cô vay, cô sẽ trả, không để Lâm Phong phải khó xử.
Lâm Phong không nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy Di Giai vào lòng.
Thấy anh cứ im lặng, cô rụt rè: “Anh… anh có giận anh không?”
Anh ôm siết cô: “Anh không giận em, chỉ thương em.” Anh làm sao có thể giận cô, có giận là giận bản thân anh quá vô dụng, để người phụ nữ của mình phải vì mình mà lo lắng trong ngoài.
Di Giai vỗ vỗ vai Lâm Phong: “Anh đừng nghĩ nhiều, cũng không được tự trách bản thân. Anh luôn bảo vệ che chở cho em, cũng phải để em che chở anh lại chứ. Nếu em không thể làm được gì cho anh, em sẽ thấy khó chịu lắm. Hơn nữa, em cũng chỉ vì bản thân em thôi, em rất thích chiếc moto của anh, không muốn anh bán nó đi thôi.” Di Giai biết Lâm Phong có ý định để gom tiền sẽ bán luôn chiếc moto. Nhưng cô cũng biết, anh rất quý chiếc moto này, vì nó là thứ đắt giá đầu tiên mà anh tự bỏ tiền ra mua được, cũng là thứ gắn bó với anh và cô bao năm nay.
Lâm Phong không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Tại sao cô lại vì anh làm nhiều thứ như vậy? Còn suy tính cho anh, nghĩ đến cảm nhận của anh?
Anh quả thật biết ơn ông trời đã mang cô đến bên đời anh, để cho anh biết yêu và được yêu, để cho anh biết dù anh trở thành thế nào, cũng vẫn luôn có người bên cạnh anh, không ruồng bỏ anh, mặc kệ thế giới có tàn nhẫn mà luôn hướng về phía anh.
Anh buông cô ra, khẽ vuốt ve gương mặt cô: “Anh yêu em.”
Cô cũng nắm chặt bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình của anh, mỉm cười: “Em cũng yêu anh.” Qua một lúc, cô lại pha trò để anh vui vẻ hơn: “Cơ mà… chắc là sắp tới phiền ông chủ Lâm phải cho em tiền tiêu vặt đi, tiền của em đều đã trả nợ rồi hì hì.”
Lâm Phong cuối cùng cũng bật cười: “Tiền của anh cho em hết. Em muốn tiêu xài thế nào thì tiêu xài thế ấy.” Anh vừa nói vừa đưa hết tất cả thẻ trong ví của mình cho cô.
Di Giai chỉ nói vui, không ngờ là Lâm Phong lại giao hết tài sản cho cô, có ý muốn từ chối. Nhưng Lâm Phong kiên quyết: “Anh đã nói giao cho em hết. Em không nhận anh sẽ giận em chuyện em vay tiền đấy.”
Di Giai sợ Lâm Phong giận thật, nên đành thay anh quản lý tiền bạc. Dù sao thì tiền đó cũng là để vun đắp cho cuộc sống của cô và anh, vậy thì không cần phân biệt là tiền của ai.
Cô trêu anh: “Anh bây giờ là ông chủ, ra đường phải có tiền, nếu không sẽ bị người ta cười chê. Thẻ đen này anh giữ lại để chi tiêu khi cần. Có điều không được tiêu hoang phí, nếu không em cắt chi tiêu hàng tháng của anh.”
Anh cũng hùa theo cô: “Anh biết rồi, bà chủ nhớ thương tình đừng cắt giảm chi tiêu của anh.”
Cả hai vừa trêu chọc, vừa nhìn nhau cười vui vẻ.
Đột nhiên, Lâm Phong xoay người đè Di Giai xuống giường, ánh mắt anh nhìn cô đầy lưu manh: “Bà chủ, lát nữa phục vụ tốt nhớ tăng lương cho anh.”
Di Giai xấu hổ, còn đang định mắng người, thì đã bị nụ hôn của anh nuốt hết lời định nói vào trong, đến cơ hội giãy giụa cũng không có.
***
Sau hai ngày thì việc lắp đặt ở nhà anh họ Hàn Tuấn cũng coi như xong.
Tối đó, Vương đại thần như thường lệ livestream nói chuyện với fan. Anh nhân cơ hội giúp công ty em họ mình quảng bá.
“Hôm nay nhà tôi có nhiều điều mới, cho các bạn xem này.” Nói rồi anh hạ lệnh bằng giọng nói, yêu cầu bật nhạc. Nhạc lập tức vang lên, anh lại tiếp tục: “Các bạn thấy không, chỉ cần tôi nói ra yêu cầu, các thiết bị điện trong nhà tôi lập tức theo lệnh, không cần đến thao tác tay nữa.”
Nói xong, anh lại bước ra ngoài vườn, chân anh vừa chạm xuống đất, tiếng còi hú báo động lập tức vang lên. Anh liền khoe với fan: “Đây là hệ thống chống người đột nhập, chỉ cần tôi bật điều khiển, thì ai đó bước vào sân nhà tôi liền bị tiếng còi dọa cho giật mình. Các bạn cũng biết, người như tôi, rất cần sự an toàn, cho nên tôi thật sự rất hài lòng với thiết bị này.”
Các fan vô cùng thích thú, để lại rất nhiều bình luận bên dưới, đa phần là nói rất thích hệ thống điện thông minh thế này, còn hỏi chỗ lắp đặt.
Vương đại thần nhân cơ hội này liền giới thiệu công ty của Lâm Phong, còn ghim địa chỉ và thông tin liên lạc để các fan của mình tiện tìm hiểu.
Buổi tối, Di Giai cũng xem livestream, nhìn thấy phản ứng của fan tốt như vậy, liên vui vẻ nói với Lâm Phong: “Anh xem, thế này có phải chúng ta marketing thành công rồi không?”
Lâm Phong gật đầu: “Ừ bước đầu coi như đã đi đúng kế hoạch.” Tiếp theo là chờ đợi người liên hệ tới, sau đó là chờ đến lúc có nhiều nhiều hơn nữa người biết đến công ty PG của anh và cô.
Mọi thứ quả đúng như dự đoán, người hâm mộ của Vương đại thần đã tràn vào diễn đàn công ty PG mà tìm hiểu rất nhiều, có người còn nhắn tin đến bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn lắp đặt.
Điểu đáng nói là, khi họ tìm hiểu đến thì rất thích thú với những sản phẩm điện thủ công của công ty, vừa có thể trang trí, vừa có thể làm quà tặng được.
Họ cảm thấy công ty có rất nhiều hạng mục để lựa chọn.
Đây cũng là suy nghĩ của Lâm Phong, từ khi tiếp quản công ty, anh đã tăng thêm vài hạng mục nữa để mở đường phát triển. Thay vì chỉ bán các sản phẩm điện thông minh như trước, anh quyết định thêm vào khâu lắp đặt tận nhà và làm thêm các sản phẩm thủ công. Chỉ cần khách hàng đến với anh, ít nhiều đều có thể ưng ý một hạng mục nào đó.
Dù chỉ mới là những đơn hàng nhỏ lẻ, nhưng ai nấy đều phấn khởi, vì bước đầu đã lấy lại được niềm tin với khách hàng và được biết đến rộng rãi.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa, với chất lượng mà công ty tạo ra, nhất định sẽ có những công ty khác để ý đến và nhập hàng số lượng lớn.
Bước đầu công việc đã ổn định và đi đúng hướng, chi phí công ty cũng không phải gánh gồng, Lâm Phong và mọi người cũng không cần phải đi sớm về trễ nữa. Còn về tiền nợ mẹ Lâm, anh đương nhiên tự mình trả cho bà, không để Di Giai phải lo lắng việc này. Công ty làm ăn có lời, anh liền chuyển cho bà một ít.
Thời gian này, anh cũng có thể về nhà ăn tối cùng Di Giai, lại tập trung hơn vào việc học. Dù chỉ mới năm ba, nhưng anh đã học tăng tốc gần hết chương trình, theo kế hoạch có thể anh sẽ ra trường cùng lúc với Di Giai và đám bạn.
Anh đã vào TH trễ một năm so với cô, anh không muốn lại tốt nghiệp sau cô, cho nên dốc sức học cho thật nhanh để kịp tiến độ với cô.
Anh đã dự tính trong đầu, năm nay cùng cô tốt nghiệp, lại thêm anh giờ đã có sự nghiệp của riêng mình, có thể đường đường chính chính đến nhà ra mắt ba mẹ cô với tư cách là bạn trai rồi.
Mấy năm nay, vì xảy ra nhiều việc khiến anh cảm thấy mình lùi bước so với cô, cho nên không đủ tự tin đối diện với gia đình cô. Anh biết chỉ khi anh chứng minh được anh có tương lai rộng mở, có khả năng cho cô những điều tốt nhất, thì ba mẹ cô mới không có lý do phản đối anh và cô bên nhau.
Mặc dù ba Cố hẳn đã biết chuyện anh và cô, cũng không có ý kiến gì, thì chính là ông đang ngầm đồng ý. Nhưng anh chính mình mở miệng ở trước mặt ông và mẹ Cố thì mới coi là chính thức được. Ngàn nụ hôn trong bóng tối không bằng cái nắm tay công khai. Anh biết, ba Cố chính là đang chờ anh và cô chủ động nói với ông. Cho nên, anh không thể làm ông thất vọng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]