Sáng hôm sau.
6h55phút, Nam vẫn chưa thấy Vi đến lớp.
Cậu quay qua hỏi Nhi: "Vi đâu? Sao chưa thấy đến?"
Nhi nhìn Nam nghi ngờ rồi tỉnh bơ nói: "ViVi hôm nay xin nghỉ, cậu không biết à?"
Nam hơi nhíu mày. Cậu ấy nghỉ? Sao lại không nói?
"Sao lại nghỉ?"
Nhi bĩu môi: "Hãy tự hỏi chính bản thân cậu ấy." Rồi quay sang nói chuyện với mấy cô bạn khác.
Nam càng khó hiểu, cậu hỏi lại: "Ý cậu là gì? Tôi làm sao?"
Nhi cười cười: "Ủa ai biết gì đâu? Tôi nói vậy thôi, tùy cậu suy nghĩ."
Wow, trình độ khịa của Nhi đã lên một tầm cao mới. Nhi thật là tự hào quá đi.
Nam chỉ tức là không thể đánh cho Nhi một cái thật đau.
"Học sinh mới học sinh mớiiiiii." Bình lao như điên vào lớp hò hét.
Cả lớp liếc Bình một cái rồi lại quay về với công việc đang làm.
Bình á khẩu một lúc: "Tôi nói thật đấy, là con gái nha, xinh lắm nhé!"
Bọn con trai không có hứng thú lắm khinh bỉ nhìn Bình.
"Bình ơi là Bình, thời đại này có ai mê gái như cậu không?"
"Cút về chỗ đi Bình, nói tào lao không đâu."
Bình đơ ra, cứng họng không biết nên nói gì.
Đúng rồi, làm gì có ai mê gái như tôi đâu.
Ngang qua chỗ Nam, Bình cười nói: "Xinh cực Nam ạ!"
Trong đầu Nam còn đang nghĩ đến ai đó, bực bội nói: "Thấy tôi giống quan tâm lắm à?"
Bình đành lủi thủi quay về chỗ.
Phong ngồi yên lặng nãy giờ môi tự dưng cong lên một đường. Học sinh mới đó, cậu đã đoán ra là ai rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-nam-ay-cau-va-toi/1405198/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.