Cơ thể Hạ Vũ bị đung đưa theo sức mạnh của Giai Thụy, bờ vai bị nắm chặt có chút đau khiến cho cậu nhăn mặt lại khó chịu.
Hạ Vũ bị chất vấn khiến lời nói cứ ứ nghẹn ở cuống họng, nhìn Giai Thụy quỳ dưới chân mình mà tiếc nuối những ngày tháng qua.
"Kết thúc tại đây đi Giai Thụy. Cậu có cuộc sống riêng của mình và cả tôi cũng vậy, đừng xuất hiện trước mặt của nhau nữa."
Hạ Vũ dùng sức lực của mình gạt hai tay của Giai Thụy ra, cậu quay lưng lại không dám đối diện với người đang ở phía sau mình nói tiếp: "Hãy tập sống cho bản thân mình, đừng bỏ bê sức khỏe nữa. Sau này cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới, và tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Em nói sẽ rời xa tôi thì quan tâm đến cuộc sống tôi làm gì nữa? Hạ Vũ, đây là quyết định em tự chọn." Giai Thụy cố nuốt nước mắt vào trong khập khiễng đứng lên nhìn Hạ Vũ bằng đôi mắt thù hận: "Vũ, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà? Đôi chân em bước đi toàn là hoa và lá, sao em biết được con đường của tôi đi trải đầy những khó khăn cùng hiểm trở?"
"Sao anh biết được con đường tôi đi trải đầy hoa và lá? Thụy, anh tưởng chỉ có anh cực khổ còn tôi thì không sao?" Hạ Vũ nghe những lời trách móc của Giai Thụy có chút không cam lòng, tất cả thành công hôm nay cậu có được đều là do chính bản thân cậu cố gắng mà thành. Những đêm thức trắng học tập, quên luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-ma-toi-bo-lo/2974625/chuong-57.html