Chương trước
Chương sau


Hạ Vũ bị lời nói vô tình ấy làm cho sốc, cậu không tin một Lăng Đằng ưa nói ngôn tình với cậu lại thốt ra những lời cay đắng như thế.

"Biến!!!" Lăng Đằng giận dữ gầm giọng.

Hạ Vũ bị đẩy ra một cách tuyệt tình tim cậu khó chịu đến nổi làm cho cậu bật khóc, cậu không can tâm đôi mắt ướt nhòe la lớn: "Lăng Đằng!!! Không phải anh hứa với tôi tết Đoan Ngọ sẽ cùng đi chụp hình cưới sao??? Lăng Đằng!!! Không phải anh nói tuần sau chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới ở trên bờ biển đầy gió và cát sao!!!"

Cậu bất lực nhìn thân ảnh của Lăng Đằng khuất dần trong đám người tấp nập, đôi môi Hạ Vũ run rẩy không nói thành lời. Bàn tay cậu ôm lấy trái tim mình khóc vô cùng thống khổ: "Anh quên hết rồi sao? Anh đối xử với em như vậy sao???"

"Em cảm thấy trái tim mình hiện tại như thế nào Hạ Vũ? Rất đau phải không, có phải em muốn moi nó ra xem vì sao lại đau đến vậy?" Giai Thụy bước đến gần Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh nói: "Hay là nhục nhã cùng oán hận cậu ta? Hạ Vũ, em đã biết cảm giác của tôi lúc đó hay chưa?"

Trái tim Hạ Vũ bị lời nói của Giai Thụy cứa thẳng vào bên trong, bây giờ cậu đã nhếch nhác lắm rồi nhìn bộ dạng hả hê của Giai Thụy cậu đã hiểu được đại khái sự việc.

Hạ Vũ như phát điên cười phá lên cơ thể run rẩy vì lạnh lẽo ở bên ngoài. Cậu quay sang nhìn Giai Thụy ánh mắt thù hận nói: "Cậu đau sao? Giai Thụy, cậu nói cậu nhục nhã cho nên mới phá hủy hạnh phúc của tôi đang có?"

"Haha..." Hạ Vũ ngước mặt lên trời nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, cậu hối hận vì đã quen người như Giai Thụy. Hối hận vì đã quá yêu sâu đậm một người, Hạ Vũ không muốn giấu bí mật cho riêng mình nữa, cậu ngồi cười như một kẻ điên nói ra hết tất cả sự thật.

"Giai Thụy à Giai Thuy... cậu thấy bản thân mình đáng thương nhưng lại không chịu tìm hiểu sâu vào sự việc." Hạ Vũ vừa nói vừa loạng choạng đứng dậy đôi mắt liếc xuống nhìn Giai Thụy nói tiếp: "Cậu tưởng chỉ có mình cậu đau khổ hay sao? Bao nhiêu năm qua tôi cất giấu bí mật cho riêng mình. Chạy trốn qua biết bao nhiêu là nơi để lẩn tránh cha con cậu!"

Giai Thụy bị nói cho đến ngơ cả người, cậu không biết Hạ Vũ còn những bí mật gì không thể nói. Cậu chỉ biết mười năm nay Hạ Vũ luôn đổi chỗ làm việc, chứ cũng không tìm hiểu sâu vào sự việc này.

"Cậu vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây Giai Thụy. Tất cả đều do người cha yêu quý của cậu làm ra, ông ta uy hiếp gia đình tôi, bắt tôi làm cậu chết tâm để bảo toàn hạnh phúc gia đình."

"Em nói gì chứ? Điều em nói là sự thật??" Giai Thụy dường như phát hiện ra một bí mật động trời mà mười năm nay cậu không hề biết.

"Cậu thông minh sáng suốt, nhưng lại không biết cha của mình là một tên cáo già độc đoán. Giai Thụy, cậu trả thù xong rồi có thấy hả hê không? Cậu thấy tôi ra nông nổi như này chắc là cậu vui lắm!!"

Hạ Vũ ngước nhìn Giai Thụy bằng đôi mắt thù hận, con ngươi vì khóc nhiều mà nổi đầy những gân máu: "Cậu hãy thử nghĩ xem trái tim mình có đang kêu gào cậu mau dừng lại. Giai Thụy, tôi hận cậu táng tận lương tâm!!! Tôi hận cậu tận xương tủy!!!"

Hạ Vũ đập mạnh vào ngực Giai Thụy, từng cú đập như chút đi bao nhiêu thù hận cậu cất giấu trong lòng. Vì cái gì mà lại hành hạ cậu như thế? Cậu sống có lỗi với ai hay sao? Hay là cuộc đời cậu chưa đủ thê thảm, đến cả người cậu yêu cũng bỏ cậu mà đi theo người khác.

Hạ Vũ ôm mặt khóc nấc lên từng hồi, tâm can như rách ra từng đoạn. Cậu nắm lấy áo Giai Thụy kéo chặt về phía mình nghiến răng thốt ra từng chữ: "Tim tôi đau lắm cậu biết không? Giai Thụy, cậu có biết không? Tim tôi hiện tại đau lắm!"

"Anh xin lỗi! Hạ Vũ, em đừng khóc nữa. Em cứ đánh anh đi, đánh cho thật mạnh vào. Anh sẽ đứng im cho em đánh!!."

Giai Thụy biết mình sai rồi anh cam tâm tình nguyện đứng cho Hạ Vũ đánh mình. Nhưng một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì hết, Giai Thụy ngước mặt lên thấy bóng dáng Hạ Vũ đanh chạy đi vội vã. Cậu còn chưa kịp đuổi theo thì đã thấy một chiếc ôtô lao thẳng vào người Hạ Vũ.

"Hạ Vũ!!!"

Giai Thụy điếng người vội vã chạy ra thấy trên người Hạ Vũ chảy đầy máu, cậu không biết nên làm như thế nào tay chân luống cuống hết cả lên. Hiện tại cậu chỉ biết ôm lấy Hạ Vũ vào lòng bàn tay liên tục xoa bóp tay cho Hạ Vũ miệng thì lớn ra xung quanh.

"Có ai không!!! Gọi cấp cứu với... Vũ, em đừng nhắm mắt lại mà... anh xin em đó!!!" Giai Thụy ôm lấy cơ thể đầy máu của Hạ Vũ khóc lóc, cậu dịu dàng hôn lên vầng trán trầy trớt kia miệng liên tục cầu xin: "Anh xin em mà... Anh biết lỗi rồi!! Vũ ơi, em cố gắng lên mọi người đang gọi xe cứu thương đến rồi!!!"

Lăng Đằng khi biết tin Hạ Vũ bị tai nạn trước cổng công ty, cậu không quan tâm đến Thiên Nhi nữa. Gia sản hay cha gì đó đều không quan trọng bằng Hạ Vũ đối với cậu, Lăng Đằng chạy ra thì thấy cơ thể đầy máu đang được ai đó ôm vào lòng.

Tâm trí Lăng Đằng như muốn phát điên lên, cậu chạy đến đẩy Giai Thụy ra ôm lấy Hạ Vũ vào lòng miệng thì cầu xin năn nỉ: "Vợ ơi!!! Tỉnh dậy đi em, anh đưa em đi chụp ảnh cưới!!!"

"Cậu còn đứng đó làm gì? Lái xe đưa em ấy đi bệnh viện ngay đi!!!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.