Lúc lên máy bay để trở về, Hàn Tiểu Tịch dựa vào vai Hạ Thiên Vũ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại là nhờ tiếng nói dịu dàng đầy từ tính của anh. 
“Darling, dậy nào, anh đưa em đến nơi này.” 
Cô mơ mơ màng mảng, cơn buồn ngủ vẫn còn, cả cơ thể mềm mại quấn lấy anh không buông, ngái ngủ nũng nịu: 
“Không, em muốn ngủ nữa, ngủ nữa…” 
Hạ Thiên Vũ mỉm cười bất lực, lại ôm lấy cô, vuốt ve nhè nhẹ sống lưng cô, tiếp tục dỗ dành: 
“Ngoan, nghe lời nào.” 
Cô nghe xong thì xoay lưng lại với anh, ra bộ hờn dỗi, anh nhẫn nại ôm lấy eo cô: 
“Về rồi ngủ tiếp, một lát thôi.” 
Cô miễn cưỡng ngồi dậy, anh thấy vậy liền nở nụ cười, sau đó chọn quần áo rồi thay cho cô. 
Đi ra khỏi cửa cô mới nhận ra. Thời tiết hôm nay ấm áp quá vậy? Cô dường như cảm nhận được cả từng tia nắng đang rơi trên da mình. Tuy không nhìn thấy nhưng cô cũng biết, ánh mặt trời chắc hẳn rất rực rỡ. Hương hoa thoang thoảng quen thuộc nơi đầu mũi. 
Trên người cô đang mặc một chiếc váy tay lỡ màu tím nhạt, chất vải mỏng, tà váy nhè nhẹ bay trong gió. Cô không dùng bất cứ đồ trang điểm nào. Làn da trắng mịn dưới ánh nắng mặt thêm ửng hồng, đôi môi anh đào đỏ thắm điểm thêm nét dịu dàng, thục nữ. 
Anh nắm tay cô, dắt cô tới một cánh đồng hoa. Hương thơm ngào ngạt càng ngày càng đậm hơn. Cô từng bước nhẹ đi theo anh, hương hoa này chẳng phải là lavender sao? Cô hơi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/1472321/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.