Tôi và Lục Sam nhìn về hướng tiếng gọi. Đó là một bạn nam trông rất trẻ con nhưng lại mặc đồng phục trường tôi. Cậu ấy có gương baby, đôi mắt to tròn, môi mỏng cắn chặt vì lo sợ, phần mái đã gần che đi đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt của cậu. Chúng tôi nhanh chóng chạy về phía của cậu ta, mặc dù không biết có phải người tốt không nhưng tôi và Lục Sam lại chẳng đắn đo gì mà chạy về hướng của cậu ta. Khi đã chạy vào góc khuất đó thì Lục Sam mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang chỗ cậu bạn kia nói lời cảm ơn :
- Trời ơi! Tớ đội ơn cậu nhiều lắm luôn ý! Cảm ơn nhiều nha! - Lục Sam vừa cảm ơn rối rít vừa nắm tay cậu bạn kia
Gương mặt của cậu nhóc thoáng chốc đỏ bừng vì ngại, ấp úng nói chuyện với Lục Sam:
- Khô... không có... có gì đâu, tớ... tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!
- Mà cậu học lớp nào? Tên gì?
- Tớ học 9B, tên là... tên là...
Cậu nhóc đang định nói thì bỗng dưng ở đâu ra Lương Hạo xuất hiện, vẻ mặt cau có đen xì, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé của Lục Sam đang nắm lấy tay của cậu nhóc kia
- Các cậu đang làm gì ở đây vậy?
Giọng nói u ám khiến Lục Sam sởn hết gai ốc quay lưng lại nhìn. Cô giật thót tim rụt tay lại và mắng Lương Hạo:
- Tên nhóc này! Cậu mọc ở đâu ra vậy?
- Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-kho-quen-2/2772996/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.