Năm lớp 10 , toán cũng không có gì khó khăn nhưng do cô dạy toán bài dễ lại giảng nhiều khiến mọi thứ trong não tôi rối lung tung beng. Đi học thêm rồi vẫn không hiểu cái chi mô...
Lâm thì không học thêm cô ấy, cậu ấy học thêm người khác, bài toán nào cũng làm được...
Một hôm tôi vào lớp học thêm, ngày hôm sau sẽ phải kiểm tra 45 phút, cả đám xúm lại phát mấy tờ giấy kiểm tra. Con Yến dúi 1 tấm vào tay tôi:
- Đề này tao mới photo được, cầm đi mai làm!
Tôi tin thật, cả buổi tối bỏ ra chỉ để nghiên cứu mấy bài toán trong đó. Hôm sau, tôi vênh mặt với Lâm:
- Này, tôi có đề đó nha, năn nỉ đi tôi đưa.
Lâm khá dửng dưng, không thèm nói gì cả. Tôi chu môi, hứ 1 cái thật to:
- Lát nữa xem ai không làm bài được nhé!
- Cậu lo ôn bài đi, đừng có chăm chăm vào học mấy cái đó.- Cậu ta tốt tính nhắc nhở nhưng tôi vẫn không chịu nghe, chỉ chuyên tâm học thuộc lòng đáp án có trong giấy. Hừm...
Đến lúc phát đề tôi mới tá hỏa, hoàn toàn không giống những gì tôi đã ôn. Mấy bài đầu tiên khá cơ bản nên tôi làm được, còn những bài phía sau thì... tôi tính nhẩm, cũng được 3 điểm rồi, còn 7 điểm kia thì tính sao đây?
Tôi nhìn qua Lâm, cậu ta đã làm xong, còn nhìn sang tôi, liếc vào tờ giấy trống không phía dưới. Tôi chắp tay trước mặt, nhăn nhó vái 2 cái nhờ cậu ấy giúp đỡ. Lâm thở dài:
- Cậu trả tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-cua-toi-va-ban-cung-ban/82790/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.