Chương trước
Chương sau
Tống Diễn Ca như phát điên mà tìm Húc Minh Yên đến tận nửa đêm vẫn không có chút tin tức gì,gã tuyệt vọng ôm tờ giấy chuẩn đoán Ung Thư Tụy của Húc Minh Yên mà liên tục run rẩy và gọi tên Húc Minh Yên.

Tống Diễn Ca sợ hãi tay chân bủn rủn mà cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó, Hoàng Thiên bên này đang ngủ thì điện thoại liền reo lên, Hoàng Thiên nhanh chóng đưa tay bắt máy tránh để Ôn Tuyền thức giấc, Hoàng Thiên ngáp dài một tiếng nói:

"Ai vậy"

Tống Diễn Ca run rẩy giọng nói đứt quãng lên tiếng:

"Làm ơn giúp tôi, giúp tôi,làm ơn giúp tôi với, giúp tôi tìm em ấy với,tôi không tìm được Minh Yên có ở chỗ của các người không"

Hoàng Thiên đầu nổi dấu chấm hỏi khó hiểu nghĩ "Tống Diễn Ca sao lại gọi cho mình vào giờ này, rồi muốn giúp đỡ tìm Húc Minh Yên chuyện gì vậy".

Lúc này có một bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn lấy đi điện thoại của Hoàng Thiên, Ôn Tuyền từ từ ngồi dậy nói:

"Có chuyện gì,Dao Bang Chủ chúng ta thân đến mức có thể gọi nhờ giúp đỡ sao"

Tống Diễn Ca hoảng loạn nói:

"Giúp tôi tìm em ấy,bất cứ điều gì tôi cũng có thể đồng ý giúp các người, làm ơn giúp tôi tìm em ấy, làm ơn "

Ôn Tuyền cau mày suy nghĩ một lát rồi nói:

"Được rồi ngươi bình tĩnh trước đã, bọn ta sẽ cho người giúp ngươi đi tìm"

Ôm Tuyền nói xong thì cúp máy, Hoàng Thiên lên tiếng:

"A Tuyền"

Ôn Tuyền day day thái dương nói:

"Anh gọi Tuyết Nhi tỉnh lại,đưa người đi tìm Húc Minh Yên,em nghĩ là có chuyện rồi "

Hoàng Thiên nghe vậy thì cũng biết Ôn Tuyền đã nắm chắc gì đó trong đầu nên cũng nhanh chóng đứng lên khoác áo hẳn hoi rồi cúi người xuống hôn lên má Ôn Tuyền một cái, Hoàng Thiên nói:

"A Tuyền nếu mệt thì em ngủ đi, chuyện này cứ để anh lo "

Ôn Tuyền im lặng lắc đầu đứng lên rời giường đưa tay lấy cái áo khoác đen rồi khoác vào nói:



"Đi thôi"

Hoàng Thiên cũng bất lực với tính cố chấp của Ôn Tuyền nên cũng im lặng đi gọi Hoàng Tuyết tỉnh lại nửa đêm bọn họ hơn cả chục chiếc xe chạy trong thành phố để tìm người.Ôn Tuyền không hiểu sao lại có cảm giác phải nhanh chóng tìm được Húc Minh Yên.

Tổng Diễn Ca bên này đã liên tục gọi điện cho Húc Minh Yên nhưng không có bất cứ ai phản hồi khiến tâm tình hắn càng lúc càng hoảng sợ.Hắn lái xe đi khắp nơi tìm kiếm Húc Minh Yên.

Bọn họ tìm kiếm cả một đêm nhưng cũng không có bất kỳ tung tích nào, Hoàng Thiên đang lái xe nhìn Ôn Tuyền nói:

"A Tuyền em có mệt không, ngủ một lát đi"

Ôn Tuyền định sẽ gật đầu đồng ý nhưng lại nhìn thấy ở một bãi biển có rất nhiều người bu đông bu nghẹt,Ôn

Tuyền cau mày lên tiếng:

"Dừng xe"

Hoàng Thiên cũng nhận lệnh mà dừng xe cả hai bước xuống xe thì lúc này gặp Tổng Diễn Ca cũng đang gấp gáp chạy về phía đám người đang vây kín ở một chỗ kia.Tống Diễn Ca vội vã chạy đến chen qua giữa đám người gã đứng sững tại chỗ hai mắt mở to nhìn người đang nằm trên cát với khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc,môi tím tái cả người ướt sũng nằm trên cát không còn dấu hiệu của sự sống.

Tống Diễn Ca run rẩy chân ba bước thành hai mà lao đến ôm Húc Minh Yên vào lòng hoảng sợ nói:

"Húc Minh Yên,mà có nghe tao nói không,tao đi tìm mày cả đêm rồi mày lại nhàn nhã nằm đây sao, Húc Minh Yên mày còn ngủ nữa mau tỉnh lại đi "

Húc Minh Yên nằm bất động trong vòng tay gã cả cơ thể lạnh lẽo không muốn tiếng đáp lại, Tống Diễn Ca sợ hãi ôm chặt lấy Húc Minh Yên mà lên tiếng:

"Yên Yên,em có nghe anh nói không Yên Yên,em tỉnh lại đi Yên Yên"

Ôn Tuyền và Hoàng Thiên lúc này cũng chạy đến cả hai người để đàn em giải tán đám đông, Hoàng Thiên đứng bên cạnh Ôn Tuyền nhìn Tống Diễn Ca đang nức nở mà gọi tên của Húc Minh Yên nhưng người đã sớm không còn nữa rồi.

Hoàng Thiên mím chặt môi tay liền vòng qua ôm chặt lấy Ôn Tuyền mà run rẩy nghĩ "A Tuyền, A Tuyền, A Tuyền vẫn còn ở bên cạnh mình,em ấy vẫn ở đây mình thật sự không thể tưởng tượng được nếu năm đó đến trễ rất có có thể mình sẽ không có cơ hội nữa và sẽ giống như Tống Diễn Ca bây giờ.".

Ôn Tuyền đưa ánh mắt không rõ dư vị nhìn Húc Minh Yên đang được Tống Diễn Ca ôm chặt,Ôn Tuyền và Húc

Minh Yên là cùng một nơi cùng một thời điểm là cùng một số phận nhưng lại có hai kết cục khác nhau, năm đó

Hoàng Thiên đã đến kịp lúc đem Ôn Tuyền từ cửa tử trở về mà để yêu thương và bù đắp.Nhưng Húc Minh Yên lại không được may mắn như vậy số phận của cả hai đều giống nhau nhưng Húc Minh Yên đã không được sự yêu thương và cũng không được kéo từ cửa tử trở về, Húc Minh Yên đã mãi mãi nằm lại nơi đáy biển lạnh lẽo nhưng thật sự cho đến cuối cùng thứ mà Húc Minh Yên muốn vẫn là sự bảo vệ đối với Tống Diễn Ca cho đến tận lúc chết hắn cũng đã không quên việc của bản thân là phải bảo vệ tốt cho Tống Diễn Ca.



Ôn Tuyền nhìn Húc Minh Yên đang nằm bất động kia hai mắt nhắm nghiền, rồi lại đưa mắt nhìn Tống Diễn Ca đang khóc thê lương mà ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của người mình yêu ,Ôn Tuyền im lặng một lúc rồi từ từ đẩy

Hoàng Thiên ra và nói:

"A Thiên bình tĩnh đi nào "

Hoàng Thiên lấy lại được chút ý thức mà bình tĩnh nhìn Ôn Tuyền, Ôn Tuyền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của

Hoàng Thiên rồi nhìn Tổng Diễn Ca mà bình giọng nói:

"Tống Diễn Ca,kết quả này là do ngươi chọn dù muốn hay không ngươi vẫn phải chấp nhận nó, ngay từ đầu ngươi có thể chọn yêu thương và che chở cho hắn, nhưng ngươi đã vô tâm,vô tình thì đây là kết quả mà ngươi nên nhận được "

Tống Diễn Ca run rẩy trong sợ hãi lòng ngực quặn đau, là gã đã sai rồi gã nên lắng nghe những gì mà Húc Minh Yên nói,gã nên trân trọng em khi em còn bên cạnh gã nhưng gã đã nói ra những và làm những hành động khiến em tổn thương ,gã hối hận rồi làm ơn hãy có ai đó,hãy có ai đó cho gã một cơ hội nữa để bù đắp và yêu thương em làm ơn.

Tổng Diễn Ca nức nở ôm chặt lấy thân thể gầy gò của em mà khóc thành tiếng lẩm bẩm:

"Yên Yên, Yên Yên,xin lỗi em, hức hức Yên Yên,anh sai rồi em đừng giận anh nữa, mau nhìn anh đi Yên Yên,em mau mở mắt ra nói chuyện với anh đi Yên Yên, hức Yên Yên ngoan chẳng phải em nghe lời anh nhất sao, anh xin em đó

Yên Yên làm ơn hãy mở mắt ra đi"

Gã vứt bỏ cái tôi và sự tôn của mình ôm chặt em trong lòng mà cầu xin gã mong trời cao thương xót làm ơn hãy đem em trả lại cho gã,đời em đã không được may mắn hay là hạnh phúc như những đứa trẻ khác cho nên làm ơn hãy ban cho em phước lành lần này chỉ duy nhất lần này thôi,làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của gã,gã không thể mất em được,gã còn chưa nói xin lỗi em đàng hoàng,gã còn chưa nói yêu em.

Nhưng người trong lòng chỉ hoàn toàn bất động không hề có một chút phản ứng nào,gã vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em gã nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên trán đã sớm không còn rỉ máu nữa,vết thương là do chính tay gã gây ra.Em luôn chiều theo gã,gã muốn gì em cũng làm kể là việc hèn mọn nhất em cũng làm mục đích chỉ để gã vui được vui vẻ nhưng từ trước tới giờ gã luôn tức giận chỉ cần có chuyện không vui thì mình lôi em ra mà xả giận,em mỗi lần bị gã đánh đập em cũng chỉ im lặng chịu đựng và cười thật tươi với gã nhưng gã không hề biết rằng em đã sớm lạnh lòng với gã rồi.

Tống Diễn Ca chặt người trong lòng mà lẩm bẩm:

"Yên Yên,em hận anh lắm đúng không,hận đến mức chỉ muốn biến mất khỏi anh có đúng không, cũng đúng anh là một tên cặn bã của xã hội mà bao nhiêu lần làm tổn thương em, nhưng đồ ngốc như em vẫn luôn hướng về phía anh, Yên Yên em là đồ ngốc,tại sao không quát anh không đánh anh, hửm,Yên Yên em thương anh như vậy,tại sao lại bỏ rơi anh"

"Yên Yên, em tỉnh lại em muốn gì anh cũng đều sẽ cho em được không,em muốn nháo loạn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em đi theo sau dọn dẹp tàn cuộc cho em, chỉ cần em tỉnh lại bất cứ điều gì mà Yền Yền nói anh sẽ nghe theo,có được không "

"Yên Yên anh đói rồi,anh thích ăn đồ ăn mà Yên Yên của anh nấu lắm,rất ngon rất hợp khẩu vị của anh,em tỉnh lại nấu cho anh ăn được không”

"Yên Yên của lúc nào cũng nghe lời anh, nên chuyện lần này em cũng phải nghe lời anh đã rõ chưa, kiếp sau anh nhất định sẽ đến và yêu em, mặc kệ em là nam hay là nữ,anh nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu em"

Tống Diễn Ca nói rồi tay rút khẩu súng trong người mình ra lập tức chĩa nòng súng vào thái dương muốn tự kết liễu cuộc đời mình tại đây, Ôn Tuyền chưa kịp ra tay thì Hoành Thiên đã nhanh tay hơn mà bắt lấy khẩu súng ném sang một bên, Hoàng Thiên tức giận nắm lấy cổ áo của Tống Diễn mà gầm lên:

"Thằng khốn mày đang làm cái mẹ gì thế hả!!!Là mày nợ Húc Minh Yên mày có làm gì cũng không đền được tội, nên bây giờ hãy tiếp tục sống để chuộc tội đi!! Sống cái cuộc sống không có Húc Minh Yên bên cạnh đó mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất cho loại người như ngươi!!!!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.