Chương trước
Chương sau
"Mèo con, đừng tức giận và cũng đừng khóc anh sẽ đau lòng"

Ồn Dương hai má ửng đỏ miệng thì không ngừng hít lấy không khí khí,ánh mắt có chút mong lung nhìn Hàn Diệt

Phong, Hàn Diệt Phong ôm chặt lấy cô mà nói:

"Xin lỗi, mèo con là anh không đúng, nhưng anh và cô gái đó không hôn cũng không có gì hết"

Ôn Dương lập tức lên tiếng:

"Nhìn em giống tin anh không "

Hàn Diệt Phong liền hôn lên trán Ôn Dương rồi nói:

"Nếu anh thật sự hôn cô gái đó thì lúc anh hôn em thì chẳng phải cũng sẽ có tư vị khác hay sao hơn nữa nếu anh thật sự làm vậy Hạ Kiêu sẽ nổi điên đó"

Ôn Dương nghiên đầu khó hiểu lúc này sáu người Hàn Tử Diên cũng đuổi tới, Ôn Dương nhìn bọn họ lại thấy Cố Thanh bận bộ đồ của cô bạn kia thì cô cũng hiểu ra vấn đề mà trầm mặt nói:

"Các người lừa gạt em"

Cả bốn người ngoài kia lẫn Hàn Diệt Phong đều chột dạ nhưng vẫn thành thật thừa nhận, Ốn Dương thấy vậy cũng không vui trong lòng cô trực tiếp chiến tranh lạnh với cả năm người bọn họ vào mấy ngày tiếp theo khiến bọn họ phải khóc ròng .Mặc cho bọn họ có xin lỗi hay nói gì Ôn Dương cũng bơ bọn họ mà không thèm để ý đến họ khiến bọn họ suýt chút nữa bị trầm cảm nặng nề. @

Ở tại một căn biệt thự của Tống Diễn Ca, Húc Minh Yên im lặng ngồi trên giường mà thờ thẫn nhìn vào một khoảng không hắn nhớ lại những ký ức khi còn bé. Khi còn nhỏ Húc Minh Yên vốn là trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ không một nơi nương thân vào một ngày khi hắn trộm đồ ăn của một đám người bị bọn họ phát hiện và đánh đập Húc Minh Yên một trận, Húc Minh Yên bị bọn họ đánh đến suýt chết thì Tống Diễn Ca xuất hiện cứu hắn một mạng, cho nên từ đó Húc Minh Yên đã thể sẽ đung cả mạng sống để phục vụ và bảo vệ Tống Diễn Ca.

Húc Minh Yên cảm thấy thật nực cười bản thân cậu yêu Tổng Diễn Ca đến điên dại mà bất chấp mọi thứ, bất chấp nguy hiểm,bất chấp sự sĩ nhục và dày dò của Tống Diễn Ca mà vẫn một lòng bảo vệ gã nhưng Húc Minh Yên chỉ hy vọng những chuyện mà hắn làm có thể đổi được một ánh nhìn của gã nhưng,...Thật khó.

Húc Minh Yên im lặng nhìn tờ giấy khám bệnh mà bản thân cầm trên tay trên tờ giấy ghi rõ một chữ lớn | Ung Thư

Tuy I.

Húc Minh Yên nhìn tờ giấy khám sức khỏe mà thở dài im lặng đứng lên rời khỏi giường đem tờ giấy bỏ vào cái thùng giấy rồi đẩy hộp giấy đó vào gầm giường, Húc Minh Yên nằm lại trên giường mà nhớ đến những lời bác sĩ nói:

"Cậu thật sự không muốn phẫu thuật sao,công nghệ hiện đại phát triển ít nhất có thể kéo dài cho cậu thêm năm

nam"

Húc Minh Yên im lặng chốc lát rồi cười thật tươi lên tiếng:

"Không sao đâu bác sĩ cảm ơn ông,tôi còn thời gian bao lâu nữa "

Bác sĩ thở dài lên tiếng:

"Cậu chỉ còn bốn tháng nữa thôi"

Kết thúc hồi ức của bản thân Húc Minh Yên đặt cánh tay lên trán mà nghĩ "Bốn tháng sao, mình e là mình không có đủ can đảm để tiếp tục sống thêm bốn tháng nữa đâu".

Húc Minh Yên nghĩ xong lại nhẹ cười lúc này cánh cửa phòng hắn bật mở, Húc Minh Yên lập tức ngồi dậy nhìn

Tống Diễn Ca với gương mặt giận dữ bước vào phòng.Húc Minh Yên nhìn biểu cảm của gã thì Húc Minh Yên chỉ nở một nụ cười thật tươi nhìn gã rồi lên tiếng:

"Diễn Ca anh tìm e,...

Hắn chưa nói hết câu thì Tống Diễn Ca đã tiến tới nắm lấy tóc hắn mà liên tục đập mạnh vào cạnh giường,đầu của

Húc Minh Yên liên tục bị gã đập vào cạnh giường mà máu không ngừng tuôn ra, Tống Diễn Ca vừa đập vừa giận dữ gầm lên:



"THẰNG KHỐN KIẾP!!MÀY LẠI DÁM PHẢN BỘI TAO!!TẠI SAO LẠI TUỒN THÔNG TIN CHO ĐÁM NGƯỜI

ẤN BANG VÀ HẮC BANG HẢ!!!!!!

Gã kéo mạnh tóc của Húc Minh Yên, Húc Minh Yên vì bị va đập đầu liên tục mà tầm mắt bắt đầu cháng váng nhưng vẫn yếu ớt lên tiếng:

"Diễn, Ca,lão cáo già Tống An Ca, chỉ, chỉ đang lợi dụng anh mà thôi, nghe em lần này đi,em chỉ là muốn tốt cho anh"

Tống Diễn Ca nghe xong câu nói của Húc Minh Yên mà càng trở nên tức giận,gã hất mạnh Húc Minh Yên xuống sàn nhà mà lớn tiếng:

"TỐT CHO TAO!!!MÀY NGHĨ VIỆC LÀM HỎNG KẾ HOẠCH!!!VÀ PHẢN BỘI TAO LÀ TỐT CHO TAO!!!MÀY NÓI

CHUYỆN NGHE THẬT NỰC CƯỜ!!!

Gã kéo lấy mái tóc của Húc Minh Yên mà gẵn giọng:

"TAO ĐÃ NÓI RẤT RÕ VỚI MÀY NẾU MÀY KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ THÌ HÃY BIẾT AN PHẬN!!! NHƯNG MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐÂY!!!HẢ!!!"

Tống Diễn Ca lạnh lùng buông tóc của Húc Minh Yên ra mà đá một phát thật mạnh vào bụng của Húc Minh Yên khiến Húc Minh Yên khổ sở quần quại nằm trên đất, Tống Diễn Ca lạnh lẽo nói:

"MÀY BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO!!!"

Húc Minh Yên co giật trên sàn nhà một lúc vì cơn đau khi nghe Tống Diễn Ca nói vậy thì Húc Minh Yên liền lên tiếng:

"Diễn, Ca"

Tổng Diễn Ca liền quát lớn:

"BIẾN!!!!"

Húc Minh Yên im lặng loạng choạng đứng lên cố gắng nở ra nụ cười đẹp nhất nhưng lại chua xót trong mắt hiện rõ tia hy vọng mong muốn Tống Diễn Ca hãy giữ mình lại nhưng Tống Diễn Ca chỉ lạnh lẽo nói:

"MÀY TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY MÀY NỮA!!!! BIẾN ĐƯỢC THÌ BIẾN LUÔN ĐI TỐT NHẤT LÀ CHẾT MẸ Ở ĐÂU ĐÓ ĐI"

Câu nói của gã khiến tim của Húc Minh Yên quặn thắt lại đau đến không tả xiết, Húc Minh Yên nhẹ nhàng gật đầu rồi từ từ rời khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại.Húc Minh Yên nhẹ nhàng bước đi một cách chậm rãi:

"Diễn Ca,em thật sự rất yêu anh, nhưng có lẽ kiếp này không được rồi"

Húc Minh Yên ngoái đầu nhìn cửa phòng mà nhẹ cười rồi quay lưng rời đi, Húc Minh Yên lặng lẽ rời khỏi biệt thự mà vô cảm đi trên con đường quen thuộc không biết đã đi bao lâu cho đến khi hắn nghe được tiếng sóng biển,

Húc Minh Yên nhìn ra bờ biển rồi chậm rãi bước lên cát mà đứng nhìn biển khơi ở xa.

Tống Diễn Ca ngồi trong phòng của Húc Minh Yên cho đến khi mặt trời lặn,gã cảm thấy cơn tức giận lúc chiều thật sự quá lớn và gã cảm thấy hối hận vì bản thân đã nặng tay nhưng gã cho rằng đó là lỗi của Húc Minh Yên, vì nếu Húc Minh Yên không muốn làm gì thì chỉ cần an phận ở một chỗ là được nhưng lại đi nói thông tin mật cho người khác nên gã đã không kiểm được cảm xúc.

Gã đi xuống lầu cất tiếng gọi:

"Húc Minh Yên"

Bình thường cho dù gã tức giận có đánh hắn nặng đến mức nào thì hắn vẫn sẽ tự băng bó vết thương mà sẽ ngồi ở dưới phòng khách đợi gã nguôi giận và sẽ nấu cơm cho gã ăn sẽ luôn ríu rít bên tai gã rất nhiều thứ, Tống Diễn Ca thừa nhận bản thân thật sự thích điều đó.

Tống Diễn Ca khó chịu khi gọi mãi mà chẳng có ai đáp lại lúc này người hầu trogn biệt thự vội đi ra nói:

"Thiếu gia ngài có chuyện gì sao"

Tống Diễn Ca ngồi xuống ghế sofa nói:

"Húc Minh Yên đâu"



Người hầu e ngại nói:

"Minh Yên ra ngoài từ buổi trưa nhưng vẫn chưa quay về"

Tống Diễn Ca cau mày khó chịu nghĩ "Thằng khốn này đi đâu rồi, hừ chắc lạo giận dỗi bỏ ra ngoài mà gây phiền phức nữa chứ gì ".

Gã không nói gì chỉ bực bội bước lạo lên phòng đi vào trong phòng của Húc Minh Yên mà ngồi xuống,gã ngã lưng xuống giường rồi càm ràm:

"Ngày mai sẽ lại vát mặt về thôi,đúng là thứ không ra gì"

Gã đang càm ràm thì cảm nhận được phần giường đang nắm có hơi cộm lên một chút, Tổng Diễn Ca liền cảm thấy khó chịu mà ngồi dậy đưa tay xuống gầm giường gác liền cầm được một tờ giấy gì đó, Tổng Diễn Ca cầm tờ giấy lên nhìn mà đứng hình.

Ba chữ Ung Thư Tụy viết trên giấy đập vào mắt gã thứ khiến gã bằng hoàng hơn đó chính là tên của Húc Minh

Yên được viết ở cuối ghi rất rõ ràng | Húc Minh Yên 20 tuổi nhóm máu A cân nặng 40kg mắc bệnh Ung Thư Tụy thời gian còn lại bốn tháng I.

Tay chân của Tống Diễn Ca bủn rủn mà run rẩy cầm chặt tờ giấy như muốn nhàu nát nó, Tống Diễn Ca cả người run rẩy lập tức với lấy điện thoại mà gọi cho Húc Minh Yên điện thoại đổ chuông một chút thì Húc Minh Yên bắt máy.

Tống Diễn Ca tức giận gầm lên:

"Thằng khốn!!!Mày đang ở đâu vậy hả!!!!"

Húc Minh Yên đưa hai mắt nhìn ra biển xa mà nghiên đầu nói:

"Diễn Ca,em có chuyện muốn nói với anh,anh nghe em nói được không"

Tống Diễn Ca gấp gáp mà đứng lên nói:

"Mày đang ở đâu tao đến đón mày,đến lúc đó muốn nói gì thì nói bây giờ thì đừng lắm mồm"

Húc Minh Yên cười cười lắc lắc đầu nói:

"Nghe em nói đi Diễn Ca,đây là lần cuối em làm phiền anh"

Tổng Diễn Ca lạnh cả người tim bất chợt quặn thắt dữ dội gã vội ra hiệu cho đàn em đi tìm Húc Minh Yên vì Tống

Diễn Ca có một cảm giác không tốt,gã từ giận quát:

"Mày rốt cuộc đang ở đâu vậy hả!!! Thằng chó này mày đừng có mà,..."

Gã chưa nói hết thì Húc Minh Yên đã lên tiếng:

"Diễn Ca, đây là lần cuối cùng em làm phiền anh,anh nhớ giữ sức khỏe nhé,anh cũng đừng uống rượu nhiều không tốt,anh đó cũng đừng quá tin người nhất là Tống An Ca anh nhớ chưa, còn nữa sau này sẽ,... Không còn ai làm anh tức giận nữa, Diễn Ca, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc của em,cảm ơn đã cứu rỗi em".

Húc Minh Yên nói xong thì đã cúp máy Tống Diễn Ca sợ hãi mà liên tục gọi:

"Húc Minh Yên, Húc Minh Yên, Yên Yên,Yên Yên"

Tống Diễn Ca tinh thần hoảng loạn đưa đàn em và bản thân đi khắp nơi tìm Húc Minh Yên, Húc Minh Yên bên này nhìn về phía biển xa xôi kia mà cười nhẹ chậm rãi tiến về phía biển khơi tự do đó.

Húc Minh Yên đã sớm biết rõ kết cục của bản thân rồi nhưng hắn vẫn đau lòng ông trời luôn không công bằng,hắn từ nhỏ đã không có người thân hắn luôn rất trân trọng những người quan tâm hắn nhưng mà hắn lại thật sự yêu thương Tống Diễn Ca vô cùng nhưng Tống Diễn Ca là một kẻ chỉ biết đến quyền lợi mà thôi.Nếu bản thân Húc Minh Yên năm đó biết rằng sẽ như thế này thì năm đó hắn thà chết trong tay đám người kia chứ tuyệt đối không đi cùng Tống Diễn Ca nữa.

Nếu cho Húc Minh Yên được chọn lại hắn năm đó thà chết tuyệt đối sẽ không đi theo Tống Diễn Ca nữa, nếu được chọn lại Húc Minh Yên tuyệt đối sẽ không chọn Tổng Diễn Ca nữa,nhất định,....

Húc Minh Yên chậm rãi bước trên biển mặt nước dần dần dâng đến đầu gối,eo, ngực cuối cùng là Húc Minh Yên bị nước biển nhấn chìm sóng biển đẹp đẽ lại ác liệt dậy sóng mà cuốn trôi đi thân thể gầy gò đó,thân thể Húc Minh Yên dần dần chìm xuống đáy biển lạnh lẽo để bản thân bị nước biển chôn vùi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.