Chương trước
Chương sau
Hạ Kiêu bên này một tay bế Cố Thanh tay còn lại đã bóp chặt cổ của Hoa Điều mà nâng trên không trung Hạ

Kiêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoa Điều tay dùng lực bẻ gãy cổ hắn ta.

Hiện tại xung quanh họ chính là một mớ hỗn độn cây cối đồ sập xác của Quạ máu me be bết nằm trên đất, Hoa Điều có lẽ không thảm như vậy chỉ đơn giản là chết thôi.Hạ Kiêu một tay vẫn giữ người thương trong lòng, người

Hạ Kiêu có dính chút máu và bụi bẩn nhưng người Cố Thanh ngoại trừ vết xước do quả bom mà Hoa Điểu ném lúc nãy thì một vết bụi cũng không có.

Hạ Kiêu đưa tay còn lại quệt đi vết máu bị dính trên mặt mình biểu cảm vô cùng chán ghét nói:

"Không biết tự lượng sức mình"

Sau đó quay lại nhìn Cố Thanh đang ôm trong lòng nhìn vết xước nhẹ trên mặt cậu khiến anh đau lòng vô cùng,trong lòng dâng lên nổi căm phẫn "Ban nãy nên giữ mạng bọn họ mà từ từ đánh chết thì hơn, mình nâng em ẩy trong tay bọn này lại không biết tốt xẩu như vậy".

Cố Thanh nhìn biểu cảm của anh cũng biết anh đang nghĩ gì cậu nhỏ giọng gọi:

"Hạ Kiêu"

Hạ Kiêu nghe cậu gọi quay sang nhẹ nhàng hôn lên vết xước trên má của cậu dịu dàng nói:

"Ngoan,anh giúp em xử lý vết thương này trước đã"

Hàn Tử Diên lúc này cùng Hoàng Băng từ trên cây nhảy tới chỗ họ, Hàn Tử Diên nói:

"Anh hai hình như anh ra tay hơi quá"

Hạ Kiêu lạnh mặt quay sang nhìn Hàn Tử Diên:

"Có muốn giống như vậy không"

Hàn Tử Diên đồ mồ hôi nói:

"Xin khiếu "

Hạ Kiêu nhìn Hoàng Băng hỏi:



"Hoàng Băng cậu có dụng cụ xử lý vết thương không"

Hoàng Băng gật gật đầu đưa tay vào túi cặp lấy ra băng cá nhân và nước rửa vết thương lẫn bông tăm,Hạ Kiêu vẫn một tay bế Cố Thanh một tay nhận hết mấy món đồ mà Hoàng Băng đưa sau đó đi lại ngồi xuống một thân cây đã bị ánh đánh gãy ban nãy để Cố Thanh ngồi trên đùi mình giúp cậu xử lý vết xướt ở trên mặt.

Hoàng Băng lúc này rất thản nhiên ngồi xuống một một cái cây đối diện đã bị Hạ Kiêu đánh gãy ban nãy, Hàn Tử Diên cũng ngồi xuống cạnh cô,cô lên tiếng hỏi:

"Tiểu Thanh cậu nói cho bọn tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi, tại sao đám người Trung Gian lại muốn làm hại cậu và

Anh Anh vậy còn có chị hai nữa"

Cố Thanh mím môi quay mặt sang nơi khác biểu hiện này rất rõ là không muốn mở lời, Hạ Kiêu cũng chỉ im lặng dán băng cá nhân lên vết xướt không nói thêm gì chỉ nhìn Cố Thanh đang ngồi trên đùi mình.

Hạ Kiêu cũng đã tờ mờ đoán được lý do vì sao Cố Thanh lại nói chia tay,anh tại sao lại không biết tính cách của cậu chứ.Anh và Cố Thanh chơi với nhau từ khi mới vào cấp hai không hẳn là chơi mà là đánh nhau mà quen, từ đánh nhau sau đó trở nên thân thiết cũng đã gần được mười năm anh tại sao lại không hiểu cậu cho được,cậu từ trước đến giờ luôn muốn tốt cho người khác mà mặc kệ bản thân mình, nếu cậu đã nói chia tay và dính vào chuyện bày thì chỉ có thể là để bảo vệ Hạ Kiêu cậu mới nói chia tay với anh,anh từ trước đến nay ghét nhất cái tính cách này của cậu.

Bốn người họ im lặng không ai nói gì hay lên tiếng khoảng không im lặng với cùng nặng nề lúc này lòng cảnh giác của họ không hiểu sao lại dâng lên bốn người đồng loạt nhìn về một hướng mà đồng loạt cau mày.

Lúc này từ trên những cành cây bóng dáng của Hoàng Thiên xuất hiện tay bế theo Ôn Tuyền đang rất yên lặng nằm ngủ, Hoàng Thiên đáp xuống trước mặt bọn họ khiến bọn họ khá bất ngờ nhưng cũng yên tâm nới lỏng cảnh giác.Hoàng Băng vui vẻ gọi:

"Cha"

Hoàng Thiên liền nhìn Hoàng Băng nhẹ giọng:

"Con nhỏ tiếng một chút cho A Tuyền nghỉ ngơi"

Cố Thanh đã rời khỏi người Hạ Kiêu đi đến chỗ của Hoàng Thiên mà nhìn Ôn Tuyền đang ngủ khi cậu chắc rằng cha mình quả thật là đang ngủ mới yên tâm.Hàn Tử Diên khó hiểu:

"Sao hai người lại có mặt ở đây"

Hoàng Thiên bế Ôn Tuyền từ từ ngồi xuống điều chỉnh tư thế để Ôn Tuyền thấy thoải mái liền đáp:

"Còn chẳng phải là vì chuyện của ba đứa nhóc này sao,A Tuyền thấy không ổn nên mới vào đây muốn biết chuyện của mấy đứa trên đường gặp ba người của Trung Gian bọn ta tiện tay xử lý luôn rồi "

Hoàng Tuyết lúc này từ đâu xuất hiện nhảy xuống gấp gáp nói:



''Là ba người nao thế ạ"

Hoàng Thiên thản nhiên nói:

"Chim Sẻ, Thần Ứng và Hồ Ly"

Hàn Tứ Diên nhìn Hoàng Băng nói:

"Cậu ở đây vậy chắc bên kia cũng đã xong rồi đúng không "

Hoàng Tuyết gật gật đầu nói:

"Chắc vậy"

Hoàng Thiên nhìn bọn họ vui vẻ cũng không nở lên tiếng nhưng mà đây là lệnh của Ôn Tuyền nên Hoàng Thiên cũng đành chịu.Hoàng Thiên lên tiếng cắt ngang bọn họ:

"Được rồi nếu đã tạm thời không sao ta muốn biết chuyện giữa các con"

Ánh mắt của cả bốn người dồn về phía của Hoàng Tuyết và Cố Thanh vẫn đang im lặng không muốn lên tiếng,

Hoàng Thiên liền nói:

"Mấy đứa muốn chọc giận A Tuyền sao"

Hoàng Tuyết và Cố Thanh lắc lắc đầu trong đầu hiện lên hình ảnh gì đó của Ôn Tuyền liền đồ mồ hôi hột, Hoàng Tuyết nghĩ "Đừng đùa cho mười lá gan cũng không dám chọc giận Ôn tiền bối đâu".

Hoàng Thiên nhìn bọn họ hỏi:

"Vậy đã chịu nói chưa"

Hai người họ ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng gậy đầu, Hoàng Tuyết lên tiếng:

"Thật ra,..."

Bên phía Ôn Dương cũng đã khuất phục trước Hàn Diệt Phong cô đồng ý nói những chuyện hiện đang xảy ra và lý do vì sao Trung Gian lại truy sát bọn họ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.