Ngồi một hồi lâu trên bãi biển xong mới về khách sạn. Họ vẫn không nói với nhau được câu gì, đi qua đường thì bất giác có một chiếc xe lao đến. Trong phút chốc cô tựa như có cảm giác sắp với tay đến với cánh cửa tử thần rồi. Nhìn kĩ lại mới biết anh đã nhanh tay kéo cô về một phía, tránh được tai nạn diễn ra. Mới thấy được lúc này anh thở khá dốc, mơ hồ sợ mất đi cô vậy đó.
Về khách sạn rồi mà chưa thấy đôi vợ chồng kia về. Chắc lại đi chơi ở đâu rồi, Linh Anh về phòng cái thì thấy buồn ngủ quá luôn. Không cần biết còn có người bên cạnh, cô đặt lưng ngủ ngay lập tức. Tuấn Duy thấy có chút buồn cười, nãy vừa trải qua nguy hiểm cận kề, về cái có thể ngủ được luôn. Đúng là vô tư quá mà. Nói thế thôi chứ anh cũng nằm ngủ luôn ngay sau đó.
Cô nam quả nữ chung một phòng, sợ có hiểu lầm nên anh cũng giữ khoảng cách với cô dù nằm chung giường đi chăng nữa. Cùng chìm vào giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi, ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng, tiếng sóng vỗ ngoài bờ biển kia như có lời muốn nói từ sâu đáy đại dương. Nỗi lòng con người như hố sâu ngoài vũ trụ hay đáy đại dương vậy. Ánh trăng sáng cũng khó soi rọi xuống nơi đó, cất giữ những thứ bí mật nhất của con người.
Sáng sớm hôm sau, có đi du lịch thì vẫn có thói quen dậy sớm. Cô tỉnh dậy sớm hơn anh, đột nhiên nhìn ra phong cảnh phía xa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-xuan-bo-lo/931183/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.