2 tuần nay ăn đủ thứ thuốc không rõ tên tuổi của lão già kia, Đại Vũ sắp mất vị giác rồi. Mùi khó ngửi thôi không nói, cái quan trọng là mùi vị, ngoài mùi thuốc Đông y, còn có cả mùi tanh của...bùn đất, và mùi tanh của...máu
Nhưng vì đã hứa với Vương Thanh, lại không muốn anh lo lắng, mỗi lần uống, đối với cậu như 1 cực hình, vừa phải gồng mình nuốt hết đám hỗn tạp kia, vừa phải giả vờ vô cảm uống, vừa phải thong thả chầm chậm uống.
Sau mỗi lần uống khoảng 3 gìơ, mắt cậu đều hơi tức và ứa ra nước mắt. Chỉ là càng về sau thì mắt lại càng đau và số lần chảy nước mắt trong ngày càng nhiều.
-----------
Trong đám vệ sĩ, có 1 anh biết nấu ăn nên phụ trách chăm sóc Đại Vũ.
Hào đại ca cực kì hài hước, nhưng lại là người vô cùng cẩn thận, làm cho cậu sinh ra chút thiện cảm. Lúc rãnh rỗi vẫn thường hay trò chuyện cũng nhau.
Thấy cậu mặt mày lãnh cảm, Hào Nhất mặc cảm, nín hồi lâu mới nói:
- Tiểu thiếu chủ...... Thật không khó chịu sao?-Đến bây giờ cũng không nhìn thấy cậu khóc mịt mù trời đất, đổi lại những đứa nhỏ khác, đã sớm chết đi sống lại.
Đại Vũ bật cười:
-Tôi đương nhiên khổ sở, nhưng khổ sở có ích lợi gì? Khổ sở thì tôi có thể nhìn thấy sao? Ngược lại còn làm cho người bên cạnh lo lắng, biết không? Năm đó mẹ của tôi chết, chỉ vài ngày, họ hàng liền đưa tôi đến rừng rặm rồi, một mình đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-vu-baba-den-day-thuong-con-di/2938703/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.