Phiêu đãng vài tháng đã trôi qua, Thanh Văn trở lại Kinh Thành lại bắt đầu cuộc sống mễ trùng (nếu không nhầm là sâu lười = =) của hắn.
Nhưng thiếu một cái thôn trưởng ‘viễn giá’ (gả đi xa) ở tận Tây Hồ quốc, như vậy là đột nhiên lại thiếu mất một chân.
Vui vẻ đến đây, ba người làm thành một vòng, nhưng lại thiếu mất một người, Thanh Văn gãi gãi đầu, đi ra cửa không được bao lâu liền mang theo một thị vệ đi vào.
Thị vệ kia cũng rất lợi hại, hai tay cầm đao bên hông cũng không biết được đến tột cùng là phòng bị ai.
“Ngươi tìm được rồi, tìm được rồi!” thấy có người đến, Tiểu Nguyệt Nhi có vẻ rất vui.
“Tha mạng a, Thanh Văn, ta còn có lão mẫu phải dưỡng nữa nha” người nọ ai ai cầu xin tha thứ.
[sao giống như sắp lâm trận vậy nè = 3=]
“Không chơi tám vòng sẽ không tha mạng cho ngươi” Thanh Văn bắt buộc người tới nhập toạ, rồi tiêu sái trở về chỗ ngồi của mình hét lớn “đến đến, đến, khai chiến khai chiến”.
[anh Văn thật là xôi thịt = 3=]
Tám cái tay ở trên bàn tẩy a tẩy, thị vệ kia chỉ còn biết kể khổ.
“Lần trước tiểu Lí để Thiết tướng quân bắt được, nói là thừa dịp tẩy bài lại sờ soạng ngọc thủ (tay ngọc a:)) của Tiểu Trần Nhi công tử, mang xuống đánh một chút không nói, khi về nhà nghe được tiếng mạt chược sẽ gặp ác mộng. Cứ như vầy, ai còn dám ngồi trên bàn a”.
“Sợ cái gì, có ta ở đây, Hoàng Thượng nói muốn chém tiểu Đường,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-van-du-dong-phuong-hong/1617/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.