Hoàng cung của Bắc Liêu thật sự là vô cùng to lớn hoa lệ, tường thành cao vài chục trượng, lầu gác mái hiên hùng vĩ, rường cột chạm trổ tinhxảo, từng ngọn cây nhành cỏ đều là thứ quý hiếm. Cung nữ thái giám đềumặc tơ lụa, đầu đội kim quan, thắt lưng đeo ngọc. Tóm lại, cả tòa cungđiện này nhưđang muốn hét lên với ngoại nhân: “Nhìn mà xem! Ta có rấtnhiều tiền!”
Không chỉ ta, mà ngay đến Phong Tranh cũng b ịđả kích không nhỏ.Người phương Nam chúng ta chú ý đến tinh tế khóe léo, mặc dù là cungđiện, nhưng kiến trúc trang trí đều đòi hỏi phải tao nhã thanh cao.Hoàng cung Bắc Liêu này thì lại trang hoàng rực rỡ ánh vàng, vương khíngút trời, quả thật trước giờ chưa từng thấy qua.
Nhưng có điều Phong Tranh cũng là một nam nhân nho nhã anh tuấn.Trong suốt đoạn đường, mỗi cung nữ đi qua đều liếc mắt nhìn hắn, lại nhỏ giọng cười bàn luận, làm hắn có phần ngượng ngùng.
Hoàng đế và Hoàng hậu Bắc Liêu đang ở Thái Minh Điện chờ chúng ta. Ta và Phong Tranh cúi mình hành lễ với bọn họ, sau đó đứng bên dưới thưachuyện. Bắc Liêu đế thăm hỏi một chút việc ăn ở có quen không, có chuyện gì khó khăn không giải quyết được không, chúng ta đều kính cẩn trả lờixuôi tai.
Chợt nghe Bắc Liêu đế thân thiết nói: “Nhị vị là khách quý của ta,không cần phải giữ lễ tiết như thế. Hôm nay trẫm cho mời hai vị đến làcó việc muốn bàn bạc, cứ nói chuyện tự nhiên.”
Ông ta phóng khoáng như vậy, nhưng lá gan của chúng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-phong-om-lay-hai-duong/2442996/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.