Đinh Khánh Làm cùng Lý Ngộ Tranh trở về đem theo Khánh Chi, cả một quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Bữa tiệc đính hôn được tổ chức ở bên nhà của Lý Ngộ Tranh, cả một không gian rộng lớn được trang trí vô cùng lộng lẫy. Những màu sắc hài hòa được hòa quyện cùng nhau trông thật đẹp mắt. Khánh Chi há hốc miệng trầm trồ, thật không thể ngờ nổi hai ông anh chị này lại có thể rich kid đến như vậy! "Vào thôi em" Đinh Khánh Lam khoác tay Khánh Chi dẫn nó vào, phụ huynh hai nhà đều có mặt ở đây: "Con chào hai ba hai mẹ" Lý Ngộ Tranh đứng một bên nghe lời chào này mà suýt dúi đầu xuống đất. Goắt? Hai ba hai mẹ? Cái kiểu chào cũng bá đạo quá rồi! Quách Yến Trang vừa thấy Đinh Khánh Lam liền hứng khởi bước tới, nhìn cô bé lạ mặt bên cạnh rồi lại nhìn lên Đinh Khánh Lam. "Ai vậy con?" "Dạ em gái kết nghĩa của con đấy" "Con chào mọi người" Khánh Chi cúi đầu lễ phép, vậy thôi là cũng đã ghi được một điểm trong mắt mọi người rồi! Đinh Khánh Lam cười híp con mắt, vô cùng vui vẻ mà giới thiệu: "Con bé tên Khánh Chi, mọi người có thấy con bé giống con không?" "Chẳng giống chút nào" Lý Ngộ Tranh lại là người đáp lời nhanh nhất, anh đặt mông xuống sofa nghe cô hỏi vậy liền trả lời. "Anh im, em không hỏi anh" Đinh Khánh Lam liếc mắt qua Lý Ngộ Tranh, giở giọng răn đe. "Hình như cũng có nét" Mặc Tần Sênh nhìn kĩ con bé hơn, quả thật có gì đó rất quen, nhưng lại chẳng thể nhận ra đây là ai. "Đúng" Đinh Lý cũng thêm lời, ông cũng có cảm giác chẳng khác gì vợ của mình. "Ừm đúng" Lý Ngộ Trình bên cạnh cũng lên tiếng góp mặt, Lý Ngộ Tranh nghe mấy người này nói mà bĩu môi một cái. Giống cái gì? Giống chỗ nào? Rõ ràng là người yêu anh đẹp hơn đấy có được hay không! "Con bé mặt hiền như vậy, có chằn như Lam đâu mà bảo giống chứ!" Lý Ngộ Tranh đầu nghĩ một kiểu, mồm lại phun ra một kiểu. Đinh Khánh Lam nghe câu này mà như muốn phát hỏa, nhưng lại chẳng dám làm liều. Coi như anh may mắn, vì trong bụng cô còn có bảo bối nhé! "Đừng có chọc con bé, hai đứa đã mời bạn bè hết chưa?" Lý Ngộ Trình vừa hớp trà vừa hỏi, Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời. Dù sao thì lớp của hai người cũng ít thành viên, nên mời hết luôn một thể cũng chẳng phải là đông đúc gì. Tất nhiên, sự góp mặt của Trạch Thanh Hy là không thể thiếu. Dù cô ta không lấy danh nghĩa là bạn cùng lớp, thì trên danh nghĩa là em họ của Lý Ngộ Tranh, cô ta cũng đã hoàn toàn có đủ điều kiện để tới tham dự. Khánh Chi cả buổi ngồi nói chuyện cùng gia đình cô và anh, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ và hòa đồng. Thoáng chốc nó đã có thể thích nghi được với môi trường xung quanh, và cũng chẳng tốn nhiều thời gian để có thể thân thiết hơn với mọi người. Có lẽ một phần cũng vì đây là người mà Đinh Khánh Lam mang về, nên được yêu quý hơn cả. Riêng Lý Ngộ Tranh vẫn vậy, chẳng thể ấm áp hơn được chút nào. Bởi đối với phụ nữ, ngoài mẹ anh, mẹ vợ và "vợ" ra, đối với ai anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái dù chỉ là một chút. Nói trắng ra là anh cảm thấy vô cùng bài xích. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Đinh Khánh Lam ở bên cạnh anh, chẳng có cô gái nào có thể tiếp xúc với phạm vi gần hơn hai mét. Chỉ riêng Trạch Thanh Hy là không biết điều, và mặt dày cùng cái danh "em họ" nên anh đành ngậm ngùi mà thôi. "Anh thật là, có thể đối tốt với con bé hơn một chút hay không?" Đinh Khánh Lam đang cùng anh ở trong nhà bếp, thấy bất bình mà lên tiếng thay cho Khánh Chi. "Anh có làm gì không tốt đâu" Lý Ngộ Tranh chẳng hiểu gì, anh có làm cái gì đâu nhở? Bộ anh đối xử không tốt với con bé đó à? "Thì cũng đừng bày ra cái bộ mặt lạnh băng đấy, con bé bắt chuyện thì anh cũng nhiệt tình một chút đi" Đinh Khánh Lam nhíu mày giáo huấn thằng người yêu, thật muốn đấm cho hắn một quả. Con trai gì không biết! Ai đời con trai lại đi đối xử với con gái nhà người ta như thế bao giờ! Cứ thích bưng cái bộ mặt như cái máy rút tiền ra như thế là sao! Cứ phải kéo lưỡi mới nhả chữ được à! "Anh thua" Lý Ngộ Tranh nhún vai, rót lấy một cốc nước mà tu sạch một hơi. Đinh Khánh Lam như muốn hóa đá, khuyên muốn đứt lưỡi mà thu về cũng chỉ là con số không. Lý Ngộ Tranh bất đắc dĩ xoa đầu cô người yêu, ai đời lại đi khuyên người yêu mình nhiệt tình với gái thế này hả! "Thôi kệ anh, đi thay đồ thôi" "Ừm" Đinh Khánh Lam để Khánh Chi ở lại phụ giúp ba mẹ, còn bản thân cùng Lý Ngộ Tranh đi lên phòng thay đồ dạ tiệc. Đồ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ việc thay thôi. Vì bụng Đinh Khánh Lam không được thon thả như trước nên vùng thắt lưng của chiếc đầm cũng được lới lỏng hơn số đo trước của cô vài phân, may thay khi mặc vào lại vẫn ngon như thường. Màu là do Lý Ngộ Tranh chọn, lễ đính hôn mà anh lại đi chọn màu xanh nước biển! "Tại em tên Lam, nên anh chọn xanh nước biển" Đấy! Chính là cái tên Lý Ngộ Tranh nói thế đấy!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]