Lâm Hiểu đi vào văn phòng trong bệnh viện, vừa nạp điện thoại vừa khởi động máy, màn hình liền hiện lên bốn năm cuộc gọi nhỡ. LâmHiểu sợ run một hồi, sau khi do dự, cô vẫn ngồi vào bàn làm việc, hoànthành công việc.
Đại khái tối hôm qua ở bên Tề Kỳ được giải tỏa, tâm tình hiện tại của Lâm Hiểu cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn phiền chán như trước.
Chính là cảm xúc bình tĩnh này thật sự không biết nên nói đây là tốt hay không tốt. Lâm Hiểu hoàn toàn không quan tâm tới tương laicủa mình và Bác Thần nữa, đầu óc cô cái gì cũng không suy nghĩ, mặc kệcho cảm giác này chiếm lĩnh. Mà trên thực tế, loại cảm giác trốn tránhnày không phải là một loại cảm xúc tốt đẹp, nhất là đối với người đangyêu, đây chính là vô cùng trí mạng.
Lâm Hiểu gửi xong những bức điện, sau đó liền nhập tâm vàolàm việc. Ngành của cô có tiếng là chân chạy việc, bên trên truyền xuống rất nhiều tư liệu văn kiện, tất cả đều cần cô bôn ba khắp bệnh việnchuyển đi.
Chờ đến khi công việc tạm coi như hoàn thành thì cũng đã đếnthời gian nghỉ trưa. Lâm Hiểu chậm rãi đi về văn phòng, nghĩ đến cơmtrưa của mình nên giải quyết như thế nào đây.
“Lâm Hiểu, vừa rồi điện thoại của cậu vang mãi không ngừng đấy.” Đồng nghiệp bên cạnh phòng cô vừa thấy cô trở về liền nói.
Lâm Hiêu nói cảm ơn, sau đó lấy điện thoại ra, vừa bật mànhình liền hiện lên hơn mười cuộc gọi nhỡ. Lâm Hiểu nhìn thấy nghĩ đốiphương hẳn rất gấp, cô không nghĩ nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-truc-ma-den-tuoi-co-the-cuoi/559170/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.