6. 
Ngày hôm đó rất khuya mà Chu Mục chưa về. Khi tôi đọc xong bài đăng, nước mắt đã rơi đầy mặt. 
Không khí trong phòng chợt như rất loãng, khiến tôi không thở nổi. 
Tôi muốn xuống công viên dưới lầu hít thở không khí. Bóng cây lay động. Phía xa có bóng người quen thuộc. 
Chu Mục đứng dưới ánh đèn đường, Trần Vi đang ngước lên nói chuyện với anh. Hai người đứng thật gần. 
“Vi Vi. Không thể thế này được. Anh đã… đã kết hôn… Cô ấy là người rất tốt, anh không thể phụ lòng cô ấy.” 
Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên gương mặt Trần Vi làm những đường nét trên gương mặt cô ấy dịu đi. 
Cô ấy như muốn khóc, lại ra vẻ mạnh mẽ, cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. 
“Em biết. Nhưng em không quên được anh nên mới muốn về nước. Đi làm ở công ty anh, mỗi ngày được nhìn thấy anh đã là quá tốt. Em không nên tham lam. A Mục… 
Em sẽ kiềm chế bản thân.” 
Câu cuối cùng giọng lạc đi. Nước mắt Trần Vi cũng rơi xuống vào đúng giây phút đó. 
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Chu Mục rất rõ ràng. Ngay lúc chính bản thân anh còn chưa kịp nhận ra thì anh đã ôm Trần Vi vào lòng an ủi. 
Thật quen thuộc. 
Vì khi tôi khóc, anh cũng từng nhiều lần ôm tôi vào lòng như thế. Nhẹ nhàng lau nước mắt tôi, dỗ dành tôi. 
Sau mỗi lần buồn, tôi luôn nhận được quà của Chu Mục. Tựa như đứa trẻ. 
Tôi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-moi-met/2920562/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.