Ái nghe tiếng gõ cửa dồn dập, chưa kịp lên tiếng hỏi là cửa phòng bật mở, Ni hốt hoảng chạy vào. Nhỏ lao đến chỗ Ái, quỳ xụp xuống và miệng kêu lên giục giã:
"Mợ ơi không xong rồi! Cậu Liêm cho mời quan tri huyện đến nhà để nhận tội!"
"Quan tri huyện? Liêm nhận tội gì?" Ái khó hiểu.
"Cậu Liêm nhận mình đã hại chết con của mợ Tằm và ra tay giết bà Hai! Cậu đang nhận tội thay mợ đó!"
Mắt Ái mở to kinh ngạc. Tại sao Liêm lại làm việc ngốc nghếch như thế? Cậu đứng ra nhận tội với tri huyện lý nào là vì vợ? Ái liên tục lẩm bẩm điều gì chẳng rõ.
"Có lẽ vì cậu Liêm thấy có lỗi với cậu Tưởng và mợ Tằm..."
Tưởng? Tằm? Lại là hai kẻ đáng ghét đó! Liêm biết rõ em trai và em dâu tuyệt đối không bỏ qua cho Ái nên hẳn đã đi đến bước đường này. Nếu đứng ra nhận tội, chẳng những cậu cứu được vợ mà còn bù đắp được nỗi đau đớn cho vợ chồng Tưởng. Lỡ như Liêm bị bắt thì Ái cũng chẳng còn vị trí gì trong nhà họ Triệu chứ đừng nói đến là được sống yên ổn. Cô không muốn như vậy, kẻ đáng ra phải biến mất khỏi đây là Tưởng và Tằm mới đúng!
Mặc dù hoàn cảnh đã ra nông nỗi này, ấy vậy Ái chưa chịu nhận ra tội lỗi của mình mà vẫn tiếp tục mê muội đổ mọi oán trách lên người khác. Chính vì thế, cô đã không kìm được sự điên cuồng để rồi quyết định đi đến bước đường cùng. Nếu cô buộc phải chết thì nhất định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-mai-khong-lay-truc-ma-1802/559710/quyen-5-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.