Thiên tử buông Vô Ảnh ra trước. Anh cười một cái đầy thâm tình rồi lui về đứng bên cạnh Huyết Yêu. Lúc này anh cũng để ý vết thương trên người hắn, nó hơi nghiêm trọng hơn anh tưởng. Với kinh nghiệm của một thần tiên, anh biết vết thương không đơn giản là vết thương do kiếm gây ra, rõ ràng hắn đã lao lực thần khí quá độ đây mà. Anh ngại thiên đế nên vẫn chưa hỏi hắn một cách rõ ràng.
Vô Ảnh vẫy tay chào Trúc Chi. Nếu là bình thường anh hẳn đã chạy đến xem xét xem trên người cô có vết thương nghiêm trọng nào không. Nhưng dĩ nhiên anh lúc này anh vẫn kiềm chế được lòng ham muốn của mình một chút. Anh chỉ cười cười rồi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi chiến công của cô lẫn Huyết Yêu.
Chỉ năm phút sau, Tuấn Tú, Thiên Thanh cùng Thanh Lâm xuất hiện trong tẩm cung của thiên đế. Tuấn Tú chạy tới ôm chằm lấy Trúc Chi, vui mừng hớn hở như lần anh trúng giải bảy khi mua năm tờ vé số. Cuối cùng họ cũng thắng cuộc, mà thương vong không nhiều như những lần trước. Đâu thể nào anh không vui vẻ cho được.
Tuấn Tú nói với Huyết Yêu:
“Anh đã hạ được Quý Nhậm. Tụi em hâm mộ anh lắm anh Yêu ơi.”
Thiên Thanh cũng phụ họa:
“Đúng đó. Anh ngầu lắm anh ơi.”
Quý Nhậm chết đi. Ai ai cũng tưởng Huyết Yêu là người đã giết chết gã, nên mới trao cho hắn một ánh mắt hâm mộ tột độ. Trong đôi mắt của Minh Nghĩa cũng không còn hằn hộc hay chán ghét Huyết Yêu nữa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352457/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.