Tiểu Bạch đứng đằng xa quan sát Quý Nhậm ca hát. Bài hát này không phải nó từng nghe từ Trúc Chi. Bài hát này còn khiến Vô Âm nhớ về Đổng Cô, khiến Lục Trung nhớ đến Mỵ Trâm hay sao? Nhưng Quý Nhậm lại ngân ca câu hát này. Nó luôn muốn biết ngườ viết bài hát này cuối cùng là ai, tại sao Đổng Cô lẫn Mỵ Trâm biết được mà hát theo. Ngay cả một bài hát cũng bí ẩn như vậy, Tiểu Bạch bật cười thích thú. Nó quay đầu, sải bước trở về phòng giam của mình.
Trúc Chi đợi thầy Đạo rời đi, đợi đến khi tan học mới kéo Nhất Uy và Thanh Lâm đến văn phòng thám tử. Trên đường đi, cô đã kịp phổ cập thông tin quan trọng khác: không chỉ có một mình Minh Nghĩa gặp nguy hiểm mà ngay cả Linh Đàm cũng bị ám sát. Đáng tiếc cô không biết nơi đó là nơi nào và người duy nhất cứu được Linh Đàm chỉ có Huyết Yêu mà thôi.
Nghĩ đến Huyết Yêu, Trúc Chi lại hụt hẫng đôi chút. Dạo này cô nhớ Huyết Yêu da diết, đã bao lâu rồi không gặp được hắn, lại nhè cái lúc mọi thứ trở nên rối rắm như vầy, nhè cái lúc họ cần hắn như vậy mà hắn lại bị giam trong ngục và không thể tự tìm cách thoát ra ngoài. Nếu có hắn ở đây thật tốt, ít ra cô sẽ biết nên làm gì.
Nghĩ đến Linh Đàm, Trúc Chi cảm thấy hơi phiền não. Cô nói với Thanh Lâm và Nhất Uy trên đường đến gặp Thiên Thanh:
“Tiểu Bạch vẫn chưa gặp ba ruột của mình. Chị không muốn con bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thanh-kiem-cua-quy/352412/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.